Quản gia Mie là người mà ông Jirawat tin tưởng nhất, cũng là người cận kề với Freen nhất từ sau khi mẹ cô mất. Bà như một người bà luôn quan tâm chăm sóc cho cô từ lúc cô mới sinh cho đến bây giờ. Nên lúc nãy chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phòng khách, bà biết sóng gió của gia đình này sẽ không chỉ dừng lại đó. Bởi bà hiểu rõ tính cách của cô, thứ cô muốn, cô sẽ dành lấy, thứ cô không thích, cô sẽ phá bỏ, lạnh lùng, độc đoán nhưng sâu thẳm lại là sự cô đơn tột cùng không lối thoát. Đoạn đưa Becky tới căn phòng được sắp xếp trước cho em, bà Mie lén nhìn biểu hiện của em hiện tại. Bà chợt nhận ra, cô bé mới tới này, có đôi mắt rất đẹp, trong trẻo như mây trời những lại mang 1 nổi buồn khó tả như chính nổi buồn mà bà thường hay bắt gặp ở đáy mắt của Freen. Lòng bà chợt thấy xót xa cho 2 đứa trẻ này, số phận sắp đặt cho 2 đứa trẻ này gặp nhau, thì cũng chỉ mong chúng có thể cùng nhau chữa lành tâm hồn vốn đã đầy thương tích đó, đừng vô tình trở thành nạn nhân của định mệnh trớ trêu của đời trước.
Phòng Becky được xếp trên tầng 2, nằm cuối dãy hành lang dài, vừa đi em ngó nghiêng nhìn lối kiến trúc cổ điển của cả căn nhà, tự nhủ thầm trong bụng. Đây đích thị là lâu đài chứ nhà gì chứ, có cần phải phô trương đến thế không. Bà Mie sơ lượt qua những nơi đã đi qua để Becky cảm thấy đỡ bỡ ngỡ hơn. Đến cuối, bà dừng lại trước 2 căn phòng có cánh cửa lớn, di chuyển sang phía bên trái đưa tay vặn nắm cửa đẩy cửa ra, trước khi vào bà chợt quay người chỉ vào cánh cửa bên phải dặn
"Căn phòng này chính là của cô chủ Freen, cô ấy không thích người khác làm phiền nên cháu tránh mặt đi thì vẫn hơn. Có gì cần cứ gọi ta bất cứ lúc nào cũng được nhé. Còn đây là nơi cháu sẽ ở." nói rồi bà dẫn Becky vào trong.
Bên trong căn phòng thật sự rất rộng, chính giữa là giường lớn, còn có bàn trang điểm đặt kế bên, bên trong góc phòng còn có 1 chiếc bàn nhỏ đọc sách, tất cả đều bài trí tông màu trắng tinh tế. Vali em đã được vệ sĩ mang lên xếp gọn ở góc phòng. Nhưng điều thu hút ánh mắt của em là bức tường bằng kính sát đất phía trước mặt, dù đã bị bức rèm cửa lớn giấu đi, nhưng vẫn được ánh sáng buổi chiều tà lọt qua vài khe rèm rơi vào tầm mắt em. Bà Mie đoán được ý cô bé, liền đi đến đưa tay kéo cả bức rèm sang 1 bên. Em ngây người trước khung cảnh trước mắt mình, phía trước là 1 khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa tulip.
"Khu vườn này chính là do bà chủ cũ, mẹ của cô chủ Freen lúc còn sống đã tự tay trồng đấy, bà biết cô chủ Freen từ nhỏ thích tulip nên đã làm khu vườn này trước phòng của cô ấy. Rất đẹp có đúng không?"
"Dạ, hồi cháu ở Anh cũng chưa từng thấy khu vườn tulip nào rực rỡ như vậy ạ, thật sự rất đẹp." đôi mắt em long lanh nhìn ra phía khu vườn xinh đẹp kia.
Nói đoạn bà mở cửa kính, đi ra phía ban công bên ngoài, ra hiệu em tiếng lại gần. Phía ban công bên ngoài rộng, còn là ban công chung với phòng bên cạnh nên chính giữa được đặt 1 bộ bàn ghế dài để ngắm sao. Em thích thú ngó nghiêng xung quanh, nhưng vội bị cánh tay bà Mie kéo lại chỉ về hướng phòng bên cạnh, bức tường kính vẫn được buông rèm kín mít kia, khẽ khàng.
"Ban đêm cô chủ rất thường ra đây ngắm sao, nếu cháu không muốn gặp rắc rối thì nên tránh đi nhé. Còn lại ban ngày thì cháu muốn làm gì cũng được." Nói rồi bà vuốt nhẹ lưng em như an ủi.
"...... dạ.. cháu biết rồi ạ"
Sau một hồi căn dặn thì bà Mie rời phòng để Becky có thể nghỉ ngơi trước khi giờ ăn tối đến. Lúc này em mới thật sự có thời gian cho chính mình, bình tĩnh để nghĩ lại những gì mới xảy ra. Em nằm dài ra trên giường, cảm thấy sức lực của bản thân như rút cạn sau chuyến bay dài 12 tiếng từ London về tới Bangkok, chưa nói đến việc gặp lại bà Rawen, đối diện với người mà em mong đợi, yêu thương lẫn tủi hờn trong 15 năm qua đã khiến em 1 lần nữa nội tâm xáo động không ngừng. Nhìn thấy thân ảnh yếu ớt của bà, cái ôm run run của bà, những lời nói của bà lúc nảy cứ lập đi lập lại trong tâm trí khiến em bất giác rơi nước mắt, cõi lòng cuộn trào trong đau đớn cùng xót xa. Không biết qua bao lâu, em cứ để bản thân mình yếu đuối như vậy, cuộn tròn người trên giường, nước mắt cứ thế ướt đẫm trên ga giường trắng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Becky nào hay biết, phía ngoài ban công kia, đứng trước cửa kính lớn, Freen cứ như bóng ma, lặng lẽ lãnh khốc, thu hết tất cả vào đôi mắt sâu thẳm kia 1 lúc lâu sau mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanficCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.