Sau khi uống lấy 2 viên thuốc Becky mang tới, Freen dường như đã không còn đủ sức lực để nói, cô vô lực nằm trở lại giường em, mặc cho em lúng túng chạy đi chạy lại lấy nước, lấy khăn giúp cô lau đi mồ hôi trên trán. Ánh mắt của em bấy giờ ngoài hoảng loạn ra thì còn có chút sót xa cho người đang mím chặt môi chịu đựng cơn đau thắt lại, chờ đợi thuốc ngấm vào.
"Hay để em gọi ba chị nhé, nhìn chị không ổn lắm". Nói rồi tính đứng dậy chạy đi gọi người giúp, thì lại bị cô nắm chặt lấy tay, giọng thều thào
"Bây giờ..... muộn lắm rồi, tôi không sao, thuốc cũng uống rồi. Cô làm ơn... đừng đi..." nói rồi chị cứ thế nắm chặt tay em không buông, mắt từ từ khép lại
Lưỡng lự 1 lúc, Becky nhìn cô như dò xét, sau đó cũng ngồi xuống. Thế nhưng tay còn lại của chị thì đè lên bụng, như thể đang cố đẩy cơn đau kia ra khỏi thân thể. Em liền không suy nghĩ, nhẹ nhàng đưa tay còn lại của mình, đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa đều. Freen cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em truyền đến, nhẹ nhàng vuốt ve làm cơn đau của cô dần dần tan đi mất, thay vào đó là sự thoải mái và ấm áp mà đã từ rất lâu, rất lâu rồi cô mới cảm nhận được. Bất giác, tay đang cầm lấy tay em siết chặt lại không muốn để em rời đi mà khuôn mặt cũng dần trở nên thả lõng, bình yên chìm sâu vào giấc ngủ.
Freen tỉnh lại lần nữa khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới qua khung cửa sổ lớn chiếu rọi lên khuôn mặt cô, đánh thức cô tỉnh dậy sau một đêm dài vật vả với cơn đau dạ dày. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là cô em gái bất đắt dĩ đang nằm kề cạnh bên mình, tay thì đang lấy bàn tay cô, tay thì đặt lên bụng còn có khuôn mặt trắng mịn, đôi mi cong dài đang cận kề xác mặt mình, chỉ cần 1 cái xoay nhẹ là chạm ngay vào mặt cô. Bất giác cô cảm thấy mặt mình nóng lên, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Lẽ nào mới qua 1 đêm, mà tim cũng có vấn đề rồi sao? Lén nhích người ra khỏi cái ôm ấm áp ấy, cô đứng nhìn em ngủ say trên giường sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Khi Becky tỉnh lại thì mặt trời đã trên đỉnh đầu và người bên cạnh cũng không biết rời đi từ lúc nào. Suốt cả ngày hôm đó, Becky cùng bà Rawen lại đi thăm thú đây đó khắp thành phố và được ăn nhiều đồ ăn ngon, tối đến thì lại quay quần bên bàn ăn lớn cùng ông Jirawat. Khung cảnh thật rất đầm ấm mà đã lâu rồi gia đình ông chưa có được, chỉ tiếc là cô con gái lớn của ông cố tình không xuất hiện, kể cả ông có lệnh cho cô phải về nhà dùng cơm thì cũng không có tác dụng. Mà hiện tại, Becky cũng đã thoải mái hơn nhiều với cả ông và bà Rawen điều này làm cho cả 2 vợ chồng ông Chankimha cảm thấy hết sức cảm động và hạnh phúc.
Sau cái đêm hôm đó, chính xác là đã 3 ngày rồi Becky chưa đụng mặt lại cái người có lạnh băng đó, cô như hư vô không hề tồn tại trong chính ngôi nhà của mình. Mà ngay cả khi mọi người bắt đầu buổi tối, bà Mie luôn đưa ra 1 lý do vắng mặt giúp cô, dù là không trực tiếp nói ra nhưng ánh mắt ông Jirawa lộ lên tia đau lòng khó tả thành lời và mỗi lần như thế ông đều được bà Rawen nắm lấy tay an ủi cùng ánh nhìn thấu hiểu.
Chính những điều nhỏ nhặt như thế vô tình rơi vào sự để tâm của Becky, em thấy được sự chân thành cùng tình yêu của cả 2 người dành cho nhau cũng như sự khẩn cầu mong em có thể thay đổi suy nghĩ ở lại Bangkok. Mà hiện tại chính em cũng bị lung lay nhiều bởi chính tình cảm đong đầy mà em nhận được trong thời gian qua, chợt tham lam muốn mình ôm lấy, ích kỷ dành lại tình yêu của mẹ mà em khao khát có được.
Cũng như đêm nay, em đang đấu tranh với chính mình để đưa ra lựa chọn cho bản thân quyết định cược hết vào nơi này để được 1 lần nữa bên cạnh mẹ hay trở về thì người không nên nhắc đến cũng đã đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanficCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.