Chap 12: Hạnh phúc tràn ra ngoài

110 8 0
                                    

Becky được mẹ dẫn vào trung tâm mua sắm, mua thêm cho em những thứ cần dùng cho sinh hoạt, cũng không quên sắm cho em thêm đủ các loại quần áo, váy đầm xinh đẹp. Em thích lắm, nhưng không phải là vật chất làm em vui, mà chính là cảm giác được mẹ dẫn đi mua đồ, được mẹ tự tay chọn đồ cho mình, điều mà lúc em mới bắt đầu tuổi dậy thì em không được mẹ chỉ dạy. Becky cảm thấy bản thân vậy là đủ đầy hạnh phúc, bình yên có thể dừng lại với em như vậy mãi có được không? 

Sau mấy tiếng đồng hồ dạo quay khu mua sắm xầm uất, em cùng mẹ đi đến 1 nhà hàng truyền thống Thái để ăn trưa, cũng như mẹ muốn giới thiệu cho em thêm nhiều món ngon ở đây. 

Vì là phu nhân của tập đoàn Chankimha nên vừa bước vào nhà hàng đã được nhân viên nhanh chóng nhận ra vội vàng bước tới tiếp đón. 

"Chào phu nhân ạ, đã lâu không gặp phu nhân, mời phu nhân đi theo tôi." cô nhân viên nhẹ nhàng cung kính cuối chào bà Rawen, khiến Becky đứng bên cạnh cả kinh trợn tròn hai mắt, không nghĩ rằng mẹ mình có gia thế khủng đến vậy.

Vừa đi theo cô nhân viên qua mấy gian phòng VIP được xếp riêng cho khách hàng cao cấp, bà Rawen phát hiện ra rằng người đang ngồi ở phòng bên cạnh chính là Freen và vị hôn phu của cô, Kirk. Nhưng vì không muốn cô cảm thấy bất tiện nên cũng không ghé sang chào hỏi, trực tiếp dẫn theo Becky ngồi vào phòng kế bên, gọi món cho Becky.

Em vẫn hồn nhiên như cô bé con được mẹ lần đầu tiên dẫn đi chơi, nụ cười cứ thế không hề giấu diếm đong đầy niềm hạnh phúc. Nhưng lúc cùng mẹ chọn món ăn. Em ngại ngùng nhỏ tiếng thổ lộ

"Mẹ ơi, chúng ta có thể gọi món không có đậu và ít cay không ạ? Con..... con bị dị ứng đậu" nói xong thì đầu cuối thấp xuống tránh đi ánh nhìn khó hiểu của mẹ.

"Sao....cơ? con.... con bị dị ứng đậu từ khi nào? Từ nhỏ cho tới lúc 5 tuổi mẹ vẫn nhớ con ăn được mà, hôm qua.... là mẹ còn bỏ đậu vào chén sao con lại ăn?" nói tới đây, bà ngập ngừng, giọng nghẹn đi

"À, thật ra con cũng không rõ là tại sao, nhưng mà hồi con 6 tuổi, sau 1 lần ăn sandwich cùng bơ đậu ở trường về thì con bị phát ban lên cơn hen suyễn..... sau đó bố mang con đến bệnh viện thì bác sĩ dặn là từ nay con phải cẩn thận với đậu phộng ạ. Chắc do lúc đó con hay đau ốm quá, nên cơ thể thay đổi chút ít. Nhẹ thì chỉ ngứa và phát ban, còn nặng thì sẽ khó thở, nhưng mà mẹ không cần lo. Bao lâu nay con rất chú ý việc ăn uống, mẹ....con không sao...." em nói xong thì vội vàng nắm lấy đôi tay đang run run của mẹ lên trấn an. 

Bà Rawen chết lặng khi nghe em nói, mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước, bà không hề biết từ lúc bà rời đi, đứa con gái bé bỏng của bà đã phải trải qua những gì chỉ biết là đoạn kí ức bà bên em là quá ngắn ngủi, so với 15 năm kia, đã có biết bao nhiêu thay đổi. 

Qua tầm 10 phút bình tĩnh lại, bà lau đi nước mắt, nghĩ tới sau này phải chăm sóc bù đắp lại cho em thật nhiều thật nhiều, dùng cả sinh mạng này để yêu thương em. Sau đó thì 2 mẹ con vui vẻ cùng nhau chọn mấy món mà em nói em muốn thử, bà cũng chú tâm gọi nhân viên dặn dò thật kĩ thành phần đồ ăn và không cay cho em. Cứ thế, 2 mẹ con bình dị như bao người, mẹ dặn con nghe hạnh phúc cứ thế lan toả ra bên ngoài mặt. 

Trước khi đồ ăn được mang lên, Becky xin phép mẹ vào nhà vệ sinh, rồi tự mình rời đi. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, thành phố Bangkok lớn thế, biết bao nhiêu nhà hàng sang trọng cớ sao cô và em lại phải cùng ăn ở 1 nơi, rồi vô tình đụng vào nhau, như 1 sự sắp đặt của số phận vốn dĩ đã trớ trêu của họ. Em vừa định mở cửa bước ra ngoài thì va trúng người cao cao thanh tú vừa mới bước từ ngoài vào. Vội vàng cuối đầu nói lời xin lỗi

"Xin lỗi, xin lỗi." Ánh mắt đang cuối xuống đối diện với mũi giày cao kia từ từ nhìn lên. Mà mất mấy giây, em mới lấy lại bình tĩnh khi nhận thấy người mình vừa đụng trúng là ai.

Freen thích thú nhận ra người đang rối rít xin lỗi kia, nói đoạn, cô cuối đầu tiến lại gần kề khuôn mặt đang khiếp sợ nhìn cô không chớp mắt.

"Ô, lại được gặp em rồi "em gái" mái tóc dài đen mượt vì độ nghiêng của cơ thể theo đà rủ xuống che đi 1 bên khuôn mặt xinh đẹp, miệng cô nhếch lên 1 đường cong tuyệt hảo.  

[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ