Chap 15: Thói quen

106 10 0
                                    

Từ trong cơn mơ màng, Becky cảm nhận được cái ôm ấm áp càng ngày càng chặt, mặt em được đặt vào vòm ngực ấm nóng của 1 ai đó. Em nữa tỉnh nữa mê, nhẹ nhàng nâng đôi mi còn đang ngái ngủ lên thì việc đầu tiên là em choáng váng thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của 1 ai đó, mà bản thân mình cũng đang đưa tay siết chặt lấy eo thon của người ta. Tâm tư đang bị đốt cháy bởi sự phi lý rằng em đang ở trong phòng của mình thì cái người đang ôm lấy em này là ai? Tại sao có thể xuất hiện trong phòng em? Dời mắt lên phía trên thì một lần nữa chính em cũng bị doạ bởi chính sự phi lý mà em vừa mơ màng nhìn thấy, sao lại là cô, Freen Sarocha cô chủ nhỏ của gia tộc Chankimha. Becky vội vàng thu lại cánh tay mình, nhẹ nhàng nhích người ra khỏi cái ôm của cô, tránh không đánh thức con người đang ngủ  một cách ngon lành kia. 

Tách người ra xa khỏi cô, em cố gắng sắp xếp lại ý thức rời rạc của mình tự hỏi làm cách nào Freen lại có thể xuất hiện ở trong phòng em, lại còn ôm nhau ngủ. Vốn dĩ cô không thích em mà, vậy thì tại sao chứ? Cứ thế Becky ngây ngốc một hồi lâu, nhìn cái người đang say ngủ kia mà đặt ra vô số câu hỏi mà không có người trả lời. Bấy giờ em mới chợt nhận ra lúc yên tĩnh thế này, nhìn khuôn mặt Freen đối diện có chút làm em choáng ngợp. Chính là một vẻ đẹp mà khiến cho người nhìn phải say mê, mái tóc dài đen mượt trượt nhẹ xuống khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô, che đi một bên mặt, Becky như nín thở cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn vào lúc này. 

Được một lúc thì khuôn mặt an yên say ngủ kia bỗng nhiên nhíu chặt đôi mi, khoé mắt cũng vì thế mà tràn ra 1 dòng lệ chảy nhẹ xuống gò má. Freen dường như trong giấc ngủ đã gặp phải ác mộng, toàn thân bổng nhiên run rẩy, đôi môi mấp máy vài âm thanh yếu ớt. Becky bấy giờ mới thoát ra khỏi sự chìm đắm của mình, vội vàng bật dậy, bò lại gần Freen, lay nhẹ.

"Chị..... chị ơi. Freen....." sau vài lần lay nhẹ thì cuối cùng Freen cũng từ từ mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mắt em chính là đôi mắt cô che phủ đi bởi một màn nước, khuôn mặt tái dần đi khiến em lại một lần nữa hoảng sợ, vội vàng hỏi tiếp.

"Freen... P'Freen. Chị có làm sao không? Hay tôi đi gọi bà Mie cho chị nhé. Chị không khoẻ chỗ nào?" Nói rồi em định đứng dậy tiến về phía cửa thì bị cô túm lấy tay, kéo ngược trở về giường. 

"Im nào, không phải việc cô lo." Nói rồi hung hăng dằn em trở ngược lại vị trí cũ bên giường, nhìn cô với ánh mắt tức giận. 

"Á.... Chị bị làm sao đấy? Khi không lại nổi cáu với tôi, tôi chỉ muốn giúp chị thôi mà" ấm ức vì lực ở tay bị kéo hơi đau, em phản bác lại cô.

"Không cần cô quan tâm, việc của cô chính là ngoan ngoãn đóng vai 1 đứa con riêng ngoài giá thú đi..... " cô nhếch môi, lạnh lùng buông lời. Nói xong thì cũng chếnh choáng đứng dậy.

Becky thấy cô có vẻ rất khó khắn đứng dậy thì không khỏi lo lắng, lại vội vàng quên đi mấy lời khó nghe lúc nãy, lao tới kịp ôm lấy vai cô đỡ lấy trước khi cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. 

"Tôi không biết sao chị lại khó chịu với tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hiện tại không phải người nên nổi giận là tôi sao?"

"Cô.... không có quyền lên tiếng ở đây và tôi mới có quyền việc cô ở đây hay không. Vì sao ư? Vì mẹ cô nợ tôi 2 mạng người" Freen cố gằng từng chữ cuối rất rõ ràng chậm rãi như thể để Becky khắc cốt từng lời cô nói ra. Mặc dù tay Becky đang ôm lấy cô đã bắt đầu run run, khuôn mặt vì tức giận mà méo mó đi ít nhiều. 

Thế nhưng tình hình hiện tại Freen đã không còn đứng vững nổi, toàn thân vì cơn đau trào ngược từ dạ dày mà co rúm lại, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Becky lúc bấy giờ buông bỏ hết cơn giận, hoảng hốt ôm chặt lấy cô, đỡ lên giường. Freen đã không còn đủ sức để chống cự, cô đau đơn túm chặt lấy cánh tay Becky thều thào. 

"Lấy.....lọ thuốc, tôi để trên đầu giường... phòng....tôi" 

Becky liền hiểu ý, chạy 1 mạch hướng cửa sổ kính, thông qua ban công vào thẳng phòng cô, không mấy khó khăn để tìm được thuốc. Rồi nhanh chóng quay trở lại, đỡ lấy cô, giúp cô uống thuốc. Kì lạ là chỉ mới có 2 ngày mà cả cô và em hết lần này đến lần khác vô tình va vào nhau, 



[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ