Freen cùng Becky ăn tối ở nhà hàng mà lần đầu tiên cô tới đây đã được em dẫn đến, thay vì mất công chọn tới chọn lui thì cô quyết định ăn ở đây để tiết kiệm thời gian. Cả 2 nhanh chóng kết thúc buổi tối nhanh chóng rồi cùng nhau nắm tay về nhà trên con đường đã dần quen thuộc với Freen. Hôm nay cô đặc biệt muốn nắm tay em như thế này, như muốn khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi cũng không cần phải trở về Bangkok nữa cũng tốt.
Về đến nhà, mỗi người mỗi việc thu dọn vali để chuẩn bị rời đi vào ngày mai. Tâm trạng em tối nay có hơi xúc động, có lẽ biết chuyến đi ngày mai sẽ không biết bao lâu sẽ quay lại. Dù đây mãi mãi là nhà của em và bố, nơi em lớn lên, nơi cất giữ niềm vui, cùng nỗi buồn của em thì giây phút này đây thật khó để tạm chia tay. Sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ ở phòng khách, bếp và cả phòng bố, thật ra là trùm hết màn đồ dùng trong nhà bằng những tấm màn trắng để khỏi bám bụi. Em đã tìm thấy con thỏ bông nhỏ mẹ để lại được em giấu kỉ trong tủ sách dưới tầng, lúc tìm thấy nó, cảm xúc của cô bé 5 tuổi cứ thế ùa về, từng chút từng chút bóc trần những mãn kí ức u buồn được em che đậy suốt bao lâu nay tràn về như thác lũ. Nước mắt cũng vì thế mà không cầm được cứ đua nhau rơi xuống từng giọt từng giọt ướt đẫm chú thỏ bông kia. Qua 1 lúc lâu em mới định thần lại, rồi mang thỏ bông trở về phòng quyết định mang theo bên mình.
Lúc vừa bước vào cửa, Becky đụng trúng phải Freen đang tính xuống lầu tìm em. Ánh mắt nhạy bén của Freen tất nhiên có thể nhìn thấy được đôi mắt xưng húp đỏ hết cả lên kia của em chứ, cô chăm chú nhìn vào em, lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Becky né tránh ánh nhìn của cô, nhẹ nhàng bước qua cô, đi tới balo của mình, nhét thỏ bông vào, cố tình xoay lưng lại phía cô.
Thế nhưng Freen giờ phút đó, hình ảnh em khắc sâu vào tim cô, ánh mắt có chút đau lòng, cô nhẹ nhàng bước lại gần em
"Em có cần chị giúp gì không?"
"Dạ không cần. Em cũng xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mai còn ra sân bay sớm ạ." giọng em có chút khàn đi.
"Becky"
......
"Em quay lại nhìn chị."
Đưa tay vuốt vội lên mắt, cố điều chỉnh lại khuôn mặt, Becky cố gắng trưng ra bộ mặt đáng yêu như thường lệ rồi quay lại, nhìn cô rồi cười thật tươi.
"Sao vậy P'Freen? Em nói rồi mà, em xong.....
.... ưum.....
Không kịp nói hết câu, 1 tay của cô đã vòng qua eo em kéo lại gần, tay còn lại giữ chặt sau gáy, Freen cứ thế khoá chặt môi em, 1 cách mạnh mẽ mà triền miên.
Becky bất ngờ tới mức quên cả phản ứng, mắt em mở to, thân hình căng cứng, bất ngờ với nụ hôn của cô. Nhưng nhanh sau đó, Freen cũng từ từ rời môi em, nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng. Khi mắt cô xoáy thẳng vào em, cô dường như nghe được cả tiếng nhịp tim của cả 2. Đôi mắt to đen láy kia, xoáy thẳng vào tận sâu tâm can em, như muốn đọc hết tâm tư em, giải toả cảm xúc cho em.
Rồi lại lần nữa, Freen nhẹ nhàng cuối xuống, mắt cô dường như chỉ tập trung vào đôi môi xinh đẹp của Becky, cô hé miệng, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi hồng ấy, từng chút, từng chút thâm tình hôn lên đó. Mặc kệ quan hệ của 2 người là gì, mặc kệ cô có ghét em hay không, mặc kệ em có phản khán hay đẩy cô ra hay không. Freen lúc này đây, chỉ muốn tham lam hôn lên đôi môi mọng nước của em, chỉ muốn bộc lộ cảm xúc đang dâng lên 1 cách không kiểm soát được này.
Lúc chạm môi lần thứ 2, Becky đã ý thức được rằng chị đang hôn mình rồi. Chỉ là lúc bấy giờ, phản khán thật không hề có tác dụng, khi mà toàn thân em bị cô ôm chặt lấy, môi thì bá đạo gặm nhắm, dây dưa, khiến em không có cơ hội trốn thoát, chỉ biết ngây ngốc, chậm chạp tìm cách rời ra.
"....ưm....ưm.... Freen....à... chị thả em ra......" Becky cố gắng nói giữa những cái hôn
.....uhm......
Thế nhưng cũng vì vậy mà Freen có cơ hội len lỏi qua tách được môi em, nhanh chóng tìm được bạn đồng hành, rồi ra sức dây dưa, mút lấy chiếc lưỡi bé xinh của em, thành công đánh chiếm khoan miệng.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới từ từ tách ra khỏi môi em khi mà nhận thấy em đã dần kiệt sức sau nụ hôn dài kia, nhẹ nhàng đưa tay, miết lấy canh môi đỏ mọng ấy...
Becky sau khi được buông ra, lấy lại hơi thì đồng thời não cũng hoạt động lại, em đẩy mạnh cô ra, đôi mắt lại ngấn nước, cảm thấy thấy uất ức, nghẹn giọng
"....hức....hức... chị như vậy là sao.... là sao lại hôn em?..... hức."
Dù bị đẩy ra, nhưng Freen vẫn không hề buông lỏng tay, vẫn 1 mực ôm lấy cô bé, đôi mắt thâm tình đã dần dần trầm đục mà khó đoán, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy nước của em.
"An ủi em... Chị đang an ủi em." Freen nói giọng cũng lạc dần đi.
Sau đó, không cần chờ đợi sự đồng ý của em, Freen xoay người, nhẹ nhàng từng bước đẩy lùi em về phía giường, rồi cùng nhau ngã xuống giường, mà cô lại được thế nằm trên người em, 4 mắt nhìn nhau, bất ngờ lẫn thâm tình.
Cứ thế môi Becky lại 1 lần nữa bị đôi môi của Freen khoá chặt, nhẹ nhàng, liếm láp, rồi tới bá đạo xâm chiếm đủ hết các kiểu, Freen như bị bỏ bùa bởi đôi môi của Becky, giờ phút này đây chỉ muốn cùng em triền miên không dứt.
....uhmmm....ah....
1 lần, rồi 1 lần nữa..... tới lúc cả 2 cùng cạn kiệt hơi thở, thì cô mới chịu buông em ra, chống tay bên trên cạnh em, nhìn em thở gấp dưới thân mình. Cô giây phút này đây, nhận thấy được, bản thân mình là không còn lối thoát, chính mình say mê bởi em từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.