Chap 6: Bữa tối đầu tiên sau 15 năm gặp lại

125 7 0
                                    

Không biết là Becky đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi bà Mie đánh thức em dậy ăn tối cùng gia đình Chankimha thì đồng hồ cũng đã chỉ 8 giờ. Vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ do không kịp thay thì đã ngủ thiếp đi, em vội vàng theo chân bà Mie xuống dưới. Tại phòng ăn lớn, ông Jirawat ngồi chính diện của chiếc bàn dài, nở nụ cười hiền khi thấy em vừa xuống tới, bên phải cái người lạnh lùng như khối băng kia không hề liếc em 1 cái vẫn điềm nhiên uống từng ngụm canh vừa được đặt xuống, bên trái thì bà Rawen xúc động vui mừng đưa tay vẫy em lại gần. Bước đầu em vẫn đang luống cuống không biết phải ngồi ở đâu cho phải phép thì giọng ông Jirawat trầm ấm vang lên

"Becky, con ngồi xuống cạnh Freen đi, chúng ta cùng ăn tối. Ta đã dặn mọi người làm mấy món dễ ăn, hy vọng hợp khẩu vị với con."

"Dạ, cháu cám ơn ạ" nói rồi em vừa tiến lại gần chiếc ghế bên cạnh Freen, rồi nhẹ nhàng kéo ghế. Nhưng vì thái độ lạnh băng của Freen khiến em bất giác dịch chiếc ghế ra xa nhất có thể rồi ngồi xuống. 

"Becky à, thời gian con ở đây, chúng ta sẽ giúp con từ từ hoà nhập, con đừng lo nhé. Ta cũng sẽ giúp con học thêm nhiều từ vận tiếng Thái mặc dù ta thấy con cũng nói hiểu cũng khá tốt rồi."

"Đúng rồi Bec à, mẹ mong là con có thể thoải mái như ở nhà nhé. Mẹ thật sự muốn chăm sóc con thật tốt, con nhìn con xem, trông có giống như trẻ con mới lớn ko?" nói xong ánh mắt có chút xót xa nhìn em thân hình gầy gộc ốm yếu.

Em cảm thấy bối rối vì được cả 2 vị phụ huynh 1 mực chăm sóc quan tâm như thế, mới đầu thật ngại ngùng không biết phải trả lời làm sao. Đúng là em có ốm thật, từ lúc bố mất cơ hồ là em ăn uống rất qua loa, thậm chí có những ngày em còn chẳng nuốt trôi thứ gì cứ thế mà bỏ bữa.

Người làm nhanh chóng bày ra đầy bàn những món ăn trông vô cùng ngon miệng và bắt mắt. Becky thầm gào thét trong lòng "oh my god, này mà gọi là bữa tối thôi á, phải gọi là đại tiệc cho cả hơn chục người ăn chứ..."

Khung cảnh mới nhìn vào xét như 1 gia đình hạnh phúc, hoà thuận, cảnh ba mẹ ôn nhu nhìn 2 đứa con gái xinh đẹp trước mắt được ăn ngon, ánh mắt vui vẻ không giấu nổi cứ thay nhau liên tục nói chuyện, hỏi han. Becky bất lắm thì cũng chỉ trả lời đúng những gì em được hỏi, còn cái người mặt lạnh kia thì đến nữa chữ cũng không hề hé răng, bình thản chậm rãi thưởng thức nhưng đáy  mắt không vui không buồn thật khiến cho người ngồi kế bên chỉ cảm thấy rét run.

Bởi vì là đồ ăn nấu theo kiểu truyền thống Thái nên sẽ cay và đa phần những món ăn đều có thêm đậu phộng. Becky vốn không ăn được cay và em từ nhỏ đã bị dị ứng đậu phộng, ăn 1 ít thì cơ hồ không ảnh hưởng gì nhưng về sau sẽ nổi ửng đỏ và ngứa ngáy khó chịu. Nhưng vì là bữa ăn đầu tiên nên em e dè không muốn làm bận lòng mọi người, em cố gắng gắp những món ít cay và né hết những món có đậu phộng ráng ăn nhanh 1 cách có thể. Thế nhưng hành động đó nào ngờ lại vô tình lọt vào ánh mắt của Freen ngồi kế bên. Cô không lên tiếng vạch trừng mà lại tỏ vẻ hứng thú chờ xem cô gái nhỏ trước mắt như kiểu đang dở trò gì.

Sau 1 hồi thì cũng kết thúc bữa ăn mà đối với Becky có vẻ rất gian nan thì ông Jirawat được bà Rawen đẩy ra phòng khách và ngỏ lời muốn nói chuyện với em. Cái người mới lúc nãy ngồi kế bên em không biết từ bao giờ đã thủng thẳng nhẹ bước lên lầu với nụ cười nhếch môi lạnh lẽo khi liếc ngang tới em. Ngay tại thời điểm mà chỉ còn 3 người đối diện nhau trong phòng khách, 1 lần nữa những giọt nước mắt uỷ khuất của bà Rawen lại 1 lần nữa lăn dài trên gò má, tiến đến ôm lấy em vào lòng.

"Becbec của mẹ, con đã khôn lớn như vậy rồi, mà mẹ cũng không ở bên con những lúc con cần. Là mẹ không xứng đáng, là mẹ sai, đã khiến con chịu khổ rồi. Mẹ nhớ con lắm, Bec à....." bà nức nở, nước mắt ướt đẫm 1 vũng trên áo em.

Ngay tại thời điểm này, lúc bà ôm em vào lòng mà vỗ về và bảo nhớ em. Tim Becky chợt thắt lại, dân lên 1 cảm giác khó tả.... như là nhớ nhung da diết, như là sự uất ức bao năm chưa đựng được trào dưng hoặc là niềm hạnh phúc khi được nghe câu "mẹ nhớ con lắm"... mà từ lâu em luôn mong chờ được nghe. Mất 1 lúc, đôi tay đang buông của em chầm chậm đưa lên rồi ôm siết lấy bà, không kiên dè mà nước mắt cứ thế chực trào ra không thể ngừng được. Chút mạnh mẽ, chút tự vệ cuối cùng của bản thân cuối cùng cũng được em phá bỏ. em chỉ muốn được bà ôm lấy em vào lòng như vậy mà vỗ về, che chở. 

Cứ thế 2 thân ảnh nhỏ bé ấy cứ ôm lấy nhau, khóc vào lòng nhau rồi tựa như tìm lại được niềm an ủi lớn lao, hạnh phúc vỡ oà ra hoà tan vào nhau, khiến cho người chứng kiến cũng không kiềm chế được, hốc mắt cũng hoen đỏ.


[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ