Freen đứng bên ngoài ban công, trên tay cầm ly rượu vang đảo nhẹ, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía khu vườn tulip, dáng đứng cao gầy cô độc của cô dưới ánh trăng ngoài khung cửa sổ kia như vô tình rơi vào ánh nhìn của Becky. Em ngây ngốc nhìn dáng người dưới anh trăng kia, có chút hiếu kì muốn biết mấy hôm nay sao cô lại không xuất hiện ở nhà.
Nhẹ nhàng bước đẩy cửa sổ tiếng lại gần Freen, em như cảm nhận được chiếc bóng cô đơn kia, càng trở nên lẻ loi hơn dưới ánh trăng, bất chợt làm cho người khác chỉ muốn vươn tay ôm lấy mà vỗ về.
"Freen, lâu ngày không gặp? Chị không sao chứ?" Becky thỏ thẻ chào khi vừa đến đằng sau lưng cô. Rồi không nhận được câu trả lời, em mạnh dạn bước lên ngang bằng với cô, đưa tay tựa vào lan can nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh lạnh lùng đưa ly rượu lên miệng nhấp lấy.
"Chẳng phải không có tôi các người sẽ vui vẻ hơn sao?" Freen cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Từ đây, Becky cảm nhận được rõ trong câu nói nghe có phần chua chát ấy chút nào đó tủi hờn cùng xót xa.
"Tôi biết chị vẫn không thích sự hiện diện của tôi trong nhà, nhưng tôi mong là chị có thể hiểu là tôi thật sự không tranh dành thứ gì của chị ở đây cả...... Có thể thời gian tới tôi sẽ ở đây lâu hơn 1 chút xíu. Nhưng rất nhanh sau đó tôi sẽ rời đi." Becky kiên nhẫn giải thích
"Nên mong là..... từ nay về sau chúng ta sẽ hoà thuận 1 chút, nếu chị không thích, tôi sẽ tránh mặt để chúng ta không phải khó xử." Becky lên tiếng sau một hồi vẫn chưa thấy hồi đáp từ Freen. "Vậy cám ơn chị nhé, chúc chị ngủ ngon."
Nói đoạn tính quay lưng trở vào lại phòng nhường không gian yên tỉnh cho cô, thì ngay lúc này Freen chợt quay sang, đối diện trực tiếp nhìn sâu vào ánh mắt em. Thề có trời, ngay tại thời điểm đó, tim Becky đã hụt một nhịp. Đôi mắt to đen tròn, đuôi mắt dài cong vút ấy xoáy thẳng vào em, bắt lấy ánh mắt lúng túng vội né tránh của em như dò xét cùng một chút uy hiếp. Cô bước nhẹ 1 bước đến trước mặt Becky, 1 tay nâng lấy cằm em dời sự chú ý của em vào mỗi mình cô.
"Tôi đã nói rồi, chưa được sự cho phép của tôi, cô không được phép đi trước." Nhếch khoe môi Freen lạnh lùng.
"Cả sau này cũng vậy, ở lại hay rời đi, cô hoàn toàn không được phép lên tiếng."
"Chị...... chị có thể nói lý lẻ được không?"
Nhếch miệng cười 1 cách lạnh lẽo, Freen buông cằm em ra, đưa ly rượu lên môi mỏng nhấp nhẹ. Dường như hôm nay cô có hơi ngà ngà say, lúc này Becky kịp nhận ra Freen có hơi chếnh choáng cùng mùi rượu hoà quyện vào trong hơi thở của cô. Tay vô thức đưa ra đỡ nhẹ vào lưng người phía trước, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhớ lại cảnh cô bị hành hạ bởi cơn đau dạ dày hôm trước mà sao nay cô lại còn uống rượu. Né tránh cánh tay của em, Freen xoay người bước về phía căn phòng của mình. Trước khi rời đi cô đã nói 1 câu dường như đủ để Becky nghe thấy.
"Nếu cô là em ấy, thì mọi chuyện có thể tốt hơn không?"
Becky tò mò với theo Freen, như có như không vô tình nghe được câu nói ấy nhưng chỉ nhận lại bóng lưng lạnh lùng của cô, lảo đảo bước chậm về phía cửa, rồi khuất sau tấm rèm cửa. Em ngây ngốc ngoài ban công 1 hồi mới định thần được mọi chuyện, tiếp đó cũng dời gót chân mình trở về căn phòng bên cạnh, nhưng trước khi khuất vào phòng mình em chợt thoáng nhìn vào phòng cô bóng lưng gầy của người nào đó, co ro, tự ôm lấy bản thân mình trên giường lớn.
Dừng lại bước chân mình, em rẻ hướng đi thẳng vào phòng bên cạnh, hướng giường lớn đi tới. Em lo là chị sẽ xảy ra chuyện như đêm trước, vì đau mà không thoải mái. Thế là tự cho mình đến gần cô, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh thẳng người vào giữa giường, kéo chăn phủ lên người rồi nhẹ nhàng đặt 1 ly nước bên cạnh tủ đầu giường, tắt đèn lặng lẽ ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia 1 lúc rồi cũng kéo cửa lại trở về phòng mình.
Trở về phòng rồi, Becky cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ của mình được, trong đầu em giờ hoàn toàn chiếm hữu bởi những lời nói của Freen. Cô ấy là ai? Tại sao chị lại ghét mình đến thế? Liệu quyết định của mình có đúng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.