Mắt Freen vẫn 1 mực chăm chú vào cô bé ngốc đang loay hoay trước mặt mình. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng cô cảm thấy tâm tình hiện tại tốt hơn rất nhiều, miệng thì vẫn giữ nguyên khoé môi nhếch nhẹ. Trong khi đã lấy lại được bình tĩnh, Becky lùi nhẹ cơ thể về phía đằng sau tránh sang 1 góc nhường đường cho cô, khép nép.
"Em.... em xin lỗi, lúc nãy em hơi vội.....uhm. Em xin phép trước ạ" nói rồi cuối đầu tìm cách chuồng lẹ.
Freen cũng không hề làm khó khăn gì cô bé, cứ thế bước nhanh vào trong nhà vệ sinh, lạnh lùng khép cửa. "Lại sắp có màn kịch hay để xem rồi đây" cô nghĩ.
Sau màn đụng mặt bất ngờ đó, Becky nhanh chóng trở lại bàn ăn của 2 mẹ con, vờ như là mình chưa từng gặp Freen ở nhà vệ sinh, thầm mong là sẽ Freen sẽ không xuất hiện ở đây. Ngồi trò chuyện 1 lúc thì đồ ăn cũng lần lượt được bày biện hết cả lên bàn, Becky cảm thấy bao nhiêu món ngon của Thái Lan chắc đã được mẹ gọi hết ra cả rồi, cũng không biết là 2 mẹ con làm sao ăn hết chỗ đồ ăn đấy. Cứ thế, bà Rawen lần lướt gắp hết món này đến món nọ vào chén của em, trong khi bản thân mình còn chưa đụng đũa đến, nhưng với bà, khung cảnh hiện tại đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này, trân trọng và nâng niu.
"Ô... thì ra Dì cũng dùng bữa ở đây à? Sao không nói con biết, con cho người đổi phòng lớn hơn chứ, đường đường là phu nhân của tập đoàn Chankimha mà." Freen không biết từ lúc nào xuất hiện từ đằng sau cùng với vị hôn phu của mình, cất giọng.
"Kirk, anh chào hỏi đi. Phu nhân Chankimha cùng con gái thất lạc. À mà không là em gái tôi chứ." giọng Freen mang theo sự châm chọc cùng khinh thường 2 người đang trợn tròn mắt nhìn cô không thốt nên lời.
Kirk lúc này từ phía sau bước lên trước, kéo nhẹ vai Freen lùi về phía sau rồi nhẹ nhàng lên tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngùng trước mặt.
"Cháu chào Dì, cháu không biết Dì cũng dùng bữa ở đây, nếu không đã có thể dùng chung 1 phòng rồi ạ. Xin thứ lỗi cho cháu về sự đường đột này, Freen và cháu cũng có chuyện phải đi trước, hẹn lần tới cháu sẽ đến nhà tạ lỗi ạ." Nói đoạn, anh đưa mắt đến Becky đang ngồi nép vào bà Rawen cuối mặt không dám nhìn đến Freen, anh tiếp lời. "Cô bé này là........"
"Là Becky, con gái riêng của tôi, sau này có dịp mời cậu Kirk cùng đến nhà dùng bữa, ông nhà tôi cũng mong gặp 2 đứa sớm để bàn tính chuyện đính hôn." Bà Rawen lên tiếng khi thấy Kirk tỏ vẻ tò mò về em.
"Vâng, chắc chắn là cháu sẽ đến rồi. Cháu sẽ sắp xếp thời gian và báo cho ba mẹ cháu cùng đến ạ"
"Là tôi đồng ý cho các người sắp xếp hôn sự của tôi sao????" Freen lạnh lùng từ đằng sau buông ra mấy chữ đanh thép rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, bỏ mặt Kirk
"Dạ, Cháu xin phép Dì, hôm nay cô ấy tâm tình không được tốt, cháu thay mặt cô ấy xin lỗi 2 người. 2 người cứ tự nhiên ạ." Nói rồi anh cũng nhanh chóng đuổi theo Freen ra ngoài.
Becky bấy giờ mới thật sự lùi người ra khỏi bà Rawen, em nhìn bà lòng chợt nhói đau, suốt ngần ấy năm sống trong gia đình Chankimha bà đã phải trải qua những gì? Tại sao Freen lại ghét bà đến thế? Tại sao thái độ của cô lúc nào cũng đối nghịch với bà? Điều này cứ làm em tò mò từ suốt buổi ăn cho đến lúc về đến nhà.
Hôm nay đã rất dài với em, cùng mẹ đi 1 vòng thành phố, mua sắm rồi ăn uống cuối cùng là về đến nhà cũng đã tối. Cả 2 đều đã mệt nên em xin phép về phòng nghĩ sớm. Đặt lưng lên được trên giường lớn, em đã ngủ ngay lập tức ngay cả đồ e cũng chưa kịp thay ra.
1 lúc sau, từ ban công lớn, bóng người cao cao mảnh khảnh lại xuất hiện bên khung cửa sổ lớn sau đó từ từ kéo cửa bước vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.