Với vị trí hiện tại, Freen trực tiếp đánh giá Becky 1 cách dễ dàng hơn. Bé con chỉ đứng đến cằm của cô, khuôn mặt lai tây xinh đẹp cuốn hút, với đôi mắt màu nâu đồng đầy mạnh mẽ cá tính kia làm Freen có chút ngây người. Mang 1 chiếc quần sọc ngắn cùng chiếc áo phông trắng tinh hơi rộng so với thân hình gầy gộc của em, đi converse trắng đã ngả màu, lúc đó Freen đã nghĩ rằng nhóc con này là trẻ vị thành niên sao?
Freen vẫn giữ nguyên tư thế, 1 lượt nhìn em từ trên xuống dưới đánh giá rồi môi nhếch lên tựa ý cười nhưng khiến người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo.
"Cô sau này sẽ là em gái tôi? Cô có tư cách sao?"
Mọi người chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra thì lại bị câu nói của Freen doạ cho 1 phen khiếp sợ. Từ xưa đến nay, mọi người đều ngầm biết cô rất ghét bà Rawen dù cho ba cô đã cưới bà Rawen 15 năm nay, thái độ lúc nào cũng chỉ là chán ghét cùng oán hận.
Becky nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ngước nhìn người con gái đẹp đến điên đảo thần hồn kia là ai mà có thể buông ra cay nghiệt như vậy. Em thề rằng ngay tại khoảnh khắc 2 ánh mắt chạm nhau, tim em như hụt đi 1 nhịp, vì lý do nào thì đến mãi tận về sau em mới biết. Becky lùi lại về sau mấy bước như cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ lời nói của cô vẫn 1 mặt ngây ngốc đắm chìm với vẻ đẹp trước con người ấy.
"Freen, con không được dạo con bé sợ, dù sao sau này Becky cũng sẽ là người nhà của chúng ta và sống ở đây. Ý ta đã quyết, con không thay đổi được đâu" Ông Jirawat rốt cuộc cũng lên tiếng khi cảm giác được sự ngột ngạt càng ngày càng tăng doạ bà Rawen 1 trận chết trưng tại chỗ.
Freen sau khi nghe được câu nói của ba mình, 1 tia thất vọng thoáng qua ánh mắt của cô, rồi rất nhanh lấy lại vẻ trầm lắng ban đầu, thu lại ánh nhìn về phía Becky, miệng nhếch lên 1 đường cong chết chóc. "Cứ chờ xem..... là phúc hay hoạ." Rồi hướng cầu thang thong dong bước lên tầng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của ba cô.
Sau khi Freen rời đi, Becky bấy giờ mới từ từ nuốt trôi hết những điều kì quái xảy ra trong ngôi nhà này. Em quay lại, đối diện với người phụ nữ vẫn chưa hết run rẩy, cùng người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên xe lăn kia.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Nhưng mục đích của cháu không phải là muốn đến đây sống. Chỉ là..... cháu thật sự muốn đến gặp mẹ 1 chút. Rồi cháu sẽ đi ngay ạ. Thật sự không làm phiền." Giọng em nhỏ dần nhỏ dần ở những từ cuối, như thể đã làm một điều gì đó sai lầm. Cảm giác thật sự ngột ngạt muốn bức chết con người ta mà.
Bà Rawen lấy lại hơi giữa những tiếng nức, bà nhẹ nhàng đến bên em, một lần nữa trao cho em cái ôm chứa đựng sự yêu thương, bảo bọc cùng hối hận vô bờ bến. Nhẹ nhàng vỗ về em.
"Becky, cho mẹ thời gian để bù đắp và ở bên con được không. Con không thể nào vừa mới nhận lại mẹ đã vội vàng rời đi như vậy được. Mẹ.... mẹ thật sự không chịu nổi, hay cho mẹ thời gian để mẹ giải thích được không?"
"Cháu thật sự chỉ đến đây để nhìn thấy....bà một chút, cháu hỏi xong chuyện cháu cần hỏi cháu sẽ quay lại Anh ngay ạ. Cháu vẫn còn việc học, không thể để nhà của bố trống trải được ạ." Em cố tránh đi ánh mắt đầy mong chờ của bà Rawen. Cố gắng nghĩ về mục đích của chuyến đi này và cả những tủi hờn của em trong suốt 15 năm qua, những năm tháng mong nhớ người mẹ đã rời em đi mà không hề liên lạc hay trở lại thăm em.
"Con à, là mẹ có lỗi, sau này mẹ sẽ giải thích cho con..... hiện tại chỉ mong con có thể bên cạnh mẹ....." Bà xúc động mạnh, run lên rồi khuỵ người xuống trước mặt Becky. Em vội vàng đưa tay ôm lấy bà, đỡ lấy thân hình có chút gầy gộc ấy, lòng bỗng nhói đau.
Cách đó không xa, ông Jirawat đã ra hiệu cho quản gia Mie, chạy lại đỡ bà trở lại ghế salon. Người làm nhanh chóng lấy ra lọ thuốc cùng ly nước đưa cho bà. Becky luống cuống đến độ tay toát cả mồ hôi, đứng bên cạnh bà nhìn một hồi rồi cũng nhẹ nhàng cuối xuống bên cạnh bà lên tiếng hỏi.
"Bà.... bà có làm sao không ạ?''
"Mẹ không sao, bệnh cũ tái phát thôi. Đã làm con sợ rồi" bà nói rồi cười hiền vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của em.
"Tạm thời con hãy ở lại đây một thời gian đi, cũng lâu lắm rồi con mới gặp lại mẹ. Lần đầu tiên con trở về Thái mà, ta sẽ sắp xếp cho con đi thăm thú cho biết. Mong con không từ chối, còn chuyện đó, có gì chúng ta bàn sau cũng được. Mẹ con dạo này không được khoẻ. Bệnh tim của bà ấy lại tái phát. Con sẽ không vì vậy mà rời bà ấy trong lúc này chứ Becky?" Ông Jirawat điềm tĩnh lên tiếng thay cho vợ mình. Mặc dù Becky là con riêng của bà Rawen với chồng ngoại quốc trước kia, nhưng ông là thật lòng muốn con bé có thể được quay lại Thái sống với mẹ. Ông cũng không ngại mà xem con bé như con ruột của mình đối đãi với nó thật tốt.
"Con...... con......."
"Vậy nhé, ta coi như con đồng ý lời đề nghị của ta, quản gia Mie chuyển hành lý Becky lên phòng và đưa con bé đi 1 vòng nhé. Con cứ tự nhiên nhé Becky, con nghĩ ngơi xíu đi, lát nữa cùng mọi người ăn tối nhé. Ta đưa mẹ con đi nghỉ trước" nói rồi ông ra hiệu cho người làm dìu bà Rawen về phòng, sau đó ông cũng được đẩy đi theo sau bà.
Quản gian Mie, cung kính cuối đầu nói "Xin mời tiều thư theo tôi ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.