Lười biếng giải thích với con bé ngốc ngếch đang nhìn mình 1 cách khó hiểu, Freen trực tiếp lấy 2 viên thuốc ra, kéo tay em nhét vào rồi ra lệnh "nhanh uống"
Mãi không thấy Becky nhúc nhích ngón tay, Freen chán ghét bước một bước dài tới giật lấy 2 viên thuốc trên tay em, 1 tay vươn ra bóp lấy chiếc miệng nhỏ rồi nhét thuốc vào. Becky trợn tròn mắt vì hành động vừa rồi còn chưa kịp phản ứng thì vị thuốc đắng nghét kia đã kịp chạm vào đầu lưỡi trượt xuống cuống họng, chỉ kịp nhăn mặt mà muốn ói hết ra ngoài. Thế nhưng nào đâu được như em nghĩ, cái con người lạnh băng kia kịp lấy tay che miệng nhỏ em lại, ánh mắt sắt bén doạ em 1 phen suýt nữa là ngất tại chỗ. Sau khi đã uống thuốc mà không hề có 1 chút nước nào để làm trôi đi vị đắng khó chịu thì Becky cũng không còn bình tĩnh nữa, em như giọt nước tràn đê, mắt ngập đầy nước, đua nhau rơi xuống không ngừng. Có điều, em khóc không thành tiếng, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ lấm lem nước mắt hoà cùng nước mũi, cứ như chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi bên đường không ai nhặt về, đáng thương cùng tủi hờn.
Không biết qua bao lâu, Becky cũng lấy lại được hơi, nghẹn ngào nói
"Em.... em làm gì sai sao ạ? Sao chị mới gặp đã ghét em đến vậy? Em thật sự không có làm gì sai với chị mà." nói rồi càng khóc to hơn như tủi hờn cùng cam chịu chực chờ được giải toả.
Freen vẫn lãnh đạm khoanh tay trước ngực, bản thân thì ngồi bắt chéo chân trên bàn trà trước mặt nhìn em không chớp mắt, vô thưởng vô phạt buông ra 1 câu
"Tôi có quyền được trêu ghẹo em. Từ giờ bé con chỉ được phép mình tôi trêu ghẹo....."
Nói xong thì miệng cũng nhếch lên 1 đường cong nhẹ, tỏ vẻ hài lòng với điều mình nói và cũng cảm thấy có chút thoả mãn với tâm tư bên trong của mình. Freen đứng dậy, xoay người đi đến tủ rượu rót cho mình 1 ly khác. Mặc kệ cho em bé ngốc kia, lòng đầy u uất, khóc đến thảm thương khi nghe thấy điều cô vừa nói, sau đó thì tính đứng dậy bỏ về muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chốn quỷ quái này thì 1 lần nữa bàn tay Freen túm lấy cổ áo em kéo mạnh, đẩy ngược em trở về vị trí cũ, còn bản thân vẫn ung dung ngồi trên bàn trà nhâm nhi rượu cùng ánh mắt tò mò một mực xoáy thẳng vào bé con.
Becky bị đẩy trở lại ghế thì lưng đập mạnh vào thành ghế khiến em đau đớn kêu lên 1 tiếng, tay xoa xoa lưng, theo quán tính lùi về sau ghế sợ hãi cùng hoảng loạn. Suốt cả ngày hôm nay em trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng hiện tại thì chỉ thấy bản thân mình sai lầm nhất chính là ở lại căn nhà này vào tối nay. Chưa kịp vui mừng vì tình thương mẹ dành cho em thì giờ đây em lại bị xem như món đồ chơi để cho người mà mới lần đầu gặp mặt đã khiến em thấy sợ hãi cùng uất ức.
Sau 1 hồi lâu thì em thiếp đi trên ghế sofa trong phòng cô, cũng không biết là do tác dụng phụ của thuốc dị ứng nên em buồn ngủ, hay do qua mệt mỏi nên e ngất đi nữa. Chỉ biết là, bé con mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn vương lại chút nước, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đôi chút nấc lên mấy tiếng như thể mang cả nổi niềm uất ức vào trong giấc mộng. Freen vẫn là 1 thế không đổi, ngây ngốc nhìn cô bé trước mặt, lòng nhiều tâm tư cùng 1 sự buồn bả dâng trào ngày 1 lớn.
"Nếu Sam còn sống thì tầm tuổi bé con này đúng nhỉ?" cô thì thầm. Tay bất chợt vươn ra, muốn vuốt lấy khuôn mặt lai tây xinh đẹp, thuần khiết kia. Nhưng rồi chợt hạ xuống, trực tiếp bế Becky lên, đưa em về phòng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.