Sau 1 đêm gần như trằn trọc để đưa ra quyết định của mình, cuối cùng Becky cũng đã dũng cảm thử lựa chọn theo con tim của mình. Em dậy sớm, cùng vợ chồng ông Jirawat ăn sáng và sau đó nói cho 2 người về quyết định muốn ở lại Thái Lan 1 thời gian, nhưng trước đó em cũng nói là sẽ quay về Anh 1 tuần sắp xếp trường học cũng như căn nhà của 2 bố con trước khi đi. Bà Rawen đã xúc động đến nổi vừa nghe thấy đã vội ôm chầm lấy em mà khóc nức nở, liên tục gọi tên đứa con gái bé bỏng mà suốt 15 năm bà luôn nhớ mong. Bên cạnh đó ông Jirawat như cảm thấy nhẹ nhàng trút đi 1 phần lo lắng suốt bao lâu nay, đôi mắt nhuộm màu thời gian cũng trở nên đong đầy ý cười, đẩy nhẹ xe lăn đến cạnh 2 mẹ con nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Becky.
"Becky à, từ giờ con có thể xem đây là nhà, con có thể không chấp nhận có thêm 1 người cha, nhưng ta và mẹ con sẽ có thêm 1 đứa con gái nhỏ, bất cứ lúc nào con cũng có thể trở về nhà."
Becky rưng rưng trước câu nói của ông, gật nhẹ đầu để cảm kích, cảm giác ấm nóng căng tràn lồng ngực. Tham lam muốn ôm lấy tình cảm này giấu đi cho mình.
"Sắp tới con muốn ta cho người cùng con sắp xếp trường học ở đây không? Ta biết 1 số trường đại học quốc tế ở Bangkok nhận sinh viên ngoại quốc, cũng có không ít danh tiếng ở trong nước. Chuyện trường học con không cần lo. Còn ngôi nhà kia, vì là nhà của bố con, ta không tiện thu xếp. Nhưng nếu con cần ta cũng có thể để người tới trông coi hàng tháng giúp con, rồi bất cứ lúc nào nhớ nhà con đều có thể trở về đó. Con thấy sao Becky?"
Em ngây ngốc 1 hồi lâu lắng nghe ý kiến từ ông Jirawat, thì ra lúc em còn đang phân vân thì ông đã trực tiếp thu xếp, chu đáo nghĩ đến những điều này rồi. Tự nhiên theo bản năng cũng muốn dựa dẫm vào sự an toàn chu đáo này. Nhưng em vẫn quyết định quay lại Anh 1 chuyến đển chính tay mình thu xếp mọi chuyện ở nhà và làm thủ tục chuyển trường.
1 tuần sau Becky đi, mà trong khoảng thời gian đó Freen hoàn toàn biến mất trong căn biệt thự, hoặc có chăng lúc cô có ở nhà cũng là lúc mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, 1 mình cô độc lạnh lẽo trở về căn phòng của chính mình và dạo gần đây cô luôn có thói quen đứng ngẩn ngơ trước cửa ban công sát đất phòng em, rất lâu rất lâu nhìn cô bé đang say ngủ trên chiếc giường lớn kia đến lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi mới quay lại phòng mình. Mà ngay chính em cũng không hề hay biết suốt những ngày qua, hàng đêm đều có người nhìn em thật lâu thật lâu.
Ngày Becky ra sân bay, bà Rawen cùng vệ sĩ đưa em đến tận cửa, nhưng mãi rất lâu bà cứ ôm em rưng rưng.
"BecBec, mẹ xin lỗi, mẹ không đi cùng con được, con tha lỗi cho mẹ nhé, con đi rồi nhanh chóng quay lại với mẹ, mẹ sẽ luôn chờ con ở nhà."
"Mẹ...... được rồi mà, con sẽ quay lại mà. Chỉ 1 tuần thôi, mẹ xem vé cũng đã đặt cho chuyến về rồi. Con từ giờ sẽ ở cạnh mẹ mà."
Nghẹn giọng đi, em quay mặt, ôm mẹ thêm 1 lần nữa rồi nhanh chóng bước qua cửa, không quay lại mà cứ thế đưa tay che đi khoé mắt đỏ hoen.
Lần này đi, ông Jirawat chu đáo mua vé cho em, mặt dù em từ chối rất nhiều lần cũng không được, bên cạnh còn có bà Rawen ra sức thúc đẩy, bảo em cứ xem như đây là món quà gặp mặt sau bao năm của ông bà. Nên bây giờ Becky mới chỉnh chu ngồi ngay ngắn trong khoang VIP mà đối với em trước đó, để mua được vé về Bangkok thôi cũng phải để dành gần cả tháng lương làm thêm của em, huống gì giờ này là nơi cao cấp như vậy. Becky có chút choáng váng cùng cảm thấy thật không quen với chính mình. Vì quay về trong vòng 1 tuần để chuyển chỗ ở cũng như sắp xếp lại hành lý mang về Bangkok nên lần này Becky hoàn toàn chỉ mang theo chiếc balo đã sờn vai, cùng vài dụng cụ cá nhân, dù sao cũng là quay về nhà, hà tất gì em phải mang nhiều đồ. Loay hoay không biết phải đặt balo của mình chỗ nào, bộ dạng lúng túng của em, khiến những người xung quanh cảm thấy tò mò. Becky nhỏ nhắn trong chiếc quần short đen, cùng chiếc áo thun trắng oversize, gương mặt xinh đẹp thanh khiết giống như 1 cô bé cấp 3 ngây thơ, trong suốt như nước, lơ ngơ giữa chốn xa lạ, thoạt nhìn càng khiến người khác động tâm. 1 thanh niên ngồi phía sau em, tốt bụng toang đứng dậy giúp em chỗ để balo thì bổng 1 bóng dáng cao gầy, xinh đẹp, quý phái trong bộ suit đen cách tân, mái tóc đen dài phủ xuống che đi phân nữa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Cô vội vàng gạt tay của cậu thanh niên đó ra, ném 1 ánh nhìn lạnh lẽo đến tận xương tuỷ về phía đối phương rồi lãnh khúc buông ra 4 chữ.
"Không phiền, cám ơn."
Nghe được tiếng nói, Becky quay đầu lại thì bị doạ sợ tới nổi xém té ngửa ra đằng sau, thật may mắn cô đã nhanh tay, kéo em trở về dựa xác vào mình.
"P'Freen??? Sao chị lại ở đây?" Em trợn tròn mắt nhìn cô.
"Bộ máy bay này của cô sao? sao tôi lại không được ở đây?"
"Không... không phải ý này." "Chị cũng bay chung chuyến với em sao ạ? Chị đi Anh?"
Ngốc nghếch, ngờ nghệch chính là những gì bộc lộ qua ánh nhìn của Freen lúc này. Cô lười giải thích, đẩy nhẹ Becky trở lại ghế ngồi, cầm lấy balo, đặt phía trước cabin để chân ghế của em, sau đó tự mình ngồi vào xác buồng bên cạnh, nhẹ nhàng điều chỉnh ghế sao cho thoải mái. Mặc kệ cho cô bé nhỏ cứ tròn xoe mắt cố gắng tìm câu trả lời cho mình, đường cong xinh đẹp trên khoé môi cô nhích nhẹ, hài lòng với mọi chuyện rồi nhắm mắt lại tỏ ý không muốn giao tiếp.
Becky ngẩn ngơ, sắp xếp thông tin mình có được, cũng không ai trong nhà biết được là hôm nay Freen sẽ cùng em bay về Anh sao? Hay mọi người tạo bất ngờ cho em? Cứ thế em hết nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi, chuyến bay sẽ xuất phát trong vài phút tới. Chuyến bay này với Becky mà nói, sẽ khó mà miêu tả thành lời.
Nói về thanh niên phía đằng sau, vì ánh mắt lạnh lùng của người bên cạnh doạ người, nhưng cũng có thể thấy được giữa 2 người này có mối quan hệ đặt biệt nên anh cũng tự động thối lui. Nhưng suốt quá trình, vì tò mò anh chỉ biết than thầm trong bụng, 1 bên thì xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân nhưng băng lãnh lạnh lùng đến tận bắc cực, còn 1 bên thì mang nụ cười của 1 thiên thần ngay thơ, trong sáng như ngọc. Liệu 2 người này đi chung thì sẽ thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Nợ em 1 lời xin lỗi!
FanfictionCâu chuyện dành tặng cho 2 bạn Freen và Becky! Dù cho ở bất kì thế giới nào đi nữa, cũng mong rằng 2 bạn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà mình đã chọn.