"Vui quá từ lâu em đã muốn đến nơi đây để vui chơi rồi nhưng lại không có ai đi cùng. Em nghe nói ở đây có món hải sản tẩm bột chiên rất ngon đó"Trịnh Đan Ny chân sáo vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, Trần Kha nhìn theo nàng lắc đầu. Dù sao nàng ấy cũng đã 20 tuổi đầu rồi lại còn trẻ con như vậy! Mà cũng phải thôi... dù sao 20 tuổi cũng là độ tuổi mới lớn mà nên còn sót lại tính trẻ con cũng là đương nhiên, chỉ là cô không ngờ... Trịnh Đan Ny của lúc trước rất bướng bỉnh, kêu ngạo mà bây giờ lại thay đổi đến bình dân một cách như vậy, thật khiến cô ngạc nhiên.
......................
"Cút đi!""Tiểu thư, em xin lỗi, xin cô đừng đuổi em, em khó khăn lắm mới có được công việc để nuôi gia đình, xin cô...."
"Tôi nói cô không nghe rõ sao? Cút đi! Tôi không cần cô trả nợ cho gia đình tôi nữa vì đơn giản... tôi không thích cô, rất ngứa mắt, càng không muốn thấy mặt cô, ai cho cô cái quyền đụng bàn tay dơ bẩn ấy vào đồ của tôi để làm vỡ nó như vậy hả?"
"A...."
Trần Kha nhanh tay đỡ lấy người hầu gái bị Trịnh Đan Ny đẩy ngã xuống đất, cô trợn mắt nhìn Trịnh Đan Ny đang còn bối rối khi nhìn thấy cô, cô gằn giọng nói:
"Trịnh Đan Ny, cô đúng là tiểu thư ngang ngược. Cho dù cô ta có làm gì sai cô cũng không cần phải làm như thế chứ!"
"Không phải, Kha... em..."
"Im đi! Cô thật quá đáng! Đi thôi..."
Ngày ấy cô đã đem người hầu gái kia ra khỏi Trịnh gia và cũng được sự chấp nhận của Trịnh lão gia vì dù sao Trịnh Đan Ny nói cũng không cần cô ta nữa. Ba, mẹ cô ta còn nợ Trịnh gia một món nợ... không tính là lớn với Trịnh gia thậm chí chỉ như một hạt cát, nhưng đối với gia đình cô ta thì là cả 1 gia tài. Trần Kha muốn thay cô ta trả nợ, nhưng Trịnh gia nói không cần, coi như là Park gia đuổi cô ấy đi thì cũng giống như không cần số tiền nợ đó nữa!
Ngày đó cô còn nhớ Trịnh Đan Ny ngang tàn ra sao, tính tình tiểu thư kiêu căng đến mức nào mà bây giờ....
Hay là nàng ta chỉ đang giả ngây thơ trước mặt cô thôi? Đó cũng là 1 trong những điều mà cô không vừa mắt ở Trịnh Đan Ny!
"Kha Kha, chị lại đây xem nè... thực dễ thương quá!"
Trần Kha bừng tỉnh lại, mặc dù nhìn người trước mắt càng lộ vẻ chán ghét nhưng dù sao cũng đã hứa với nàng ta cho nên... vì muốn được yên thân mấy ngày còn lại, cô đành phải nuốt xuống mọi cảm giác chán ghét, cùng nàng diễn nốt đoạn kịch này!
Trần Kha bước đến gần đúng lúc nghe được Trịnh Đan Ny đang dùng tiếng Nhật cực chuẩn của mình để trao đổi gì đó với người bán, rồi thì nàng cầm lên một chiếc hộp dúi vào tay của Trần Kha, tươi cười nói:
"Cho chị!"
"Đây là..."
"Là bút bi đó có phải rất dễ thương không? Cho chị dùng trong khi làm việc, em thấy điêu khắc của nó rất đẹp coi như là kỉ niệm từ đất nước Nhật Bản đi"
Trần Kha liếc nhìn chiếc hộp trong tay, còn chưa mở ra thì đã đưa lại cho Trịnh Đan Ny.
"Cô ngốc sao, tôi làm ăn lớn mà dùng thứ đồ con nít này ư? Chưa kể tôi chỉ dùng bút máy mà thôi, và tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cô, nếu muốn cũng do tôi trả tiền. Tôi không muốn nợ cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>
RomanceTác phẩm: Ai Đưa Cơn Mưa Tới Tác giả: RyHoang91 Thể loại: truyện ngắn, đô thị, hiện đại, cưới trước yêu sau, Ngược tâm, HE, hiện đại, tổng tài.... *Lưu ý: Truyện không giành cho những trái tim yếu đuối, mong manh...không thể nuốt trôi thì xin lướt n...