4 Hiểu Lầm

247 26 2
                                    


Ngày mới lại đến, Trần Kha vẫn lên dây cót như mọi ngày... cuộc sống của cô đã được định sẵn cứ quanh quẩn, qua lại như vậy thôi!

Cô bước xuống lầu lại thấy một bàn thức ăn đã được bày sẵn. Hôm nay là Beefsteak cùng 1 cốc sữa. Là vô tình hay cố ý mà nàng ta lại biết được thật ra món yêu thích nhất của cô chính là Beefsteak...!

Cũng như mọi khi, cô không thèm liếc mắt nhìn lại đã đi thẳng ra ngoài. Cô muốn nàng ấy biết, mọi việc mà nàng ấy làm, đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi!
.
.
.
.
Xong xuôi mọi việc, Trần Kha vươn vai thở phào 1 hơi. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, đó là thói quen của cô sau mỗi lần căng thẳng và mệt mỏi... bất chợt, cô như nhớ đến đều gì đó mà có lẽ cô đã bỏ quên nó!

Ngồi suy nghĩ một lúc sau, cô mới giật mình đứng dậy, nhanh chóng cầm túi xách ra về.
.
.
.
.
...........
"Đản Đản... mẹ nhớ con lắm. Lại đây mẹ xem nào!"

Trịnh phu nhân ôm lấy con gái mình rồi xoay một vòng xem xét. Bà lau nước mắt nói:

"Sao lại gầy đi như vậy? Bộ Trần Kha nó không lo cho con đầy đủ sao?"

"Mẹ... chị ấy rất chu đáo còn rất cưng chiều con, là do mẹ nghĩ vậy thôi chứ con đang tăng cân đó, vã lại con chỉ vừa đi có vài ngày. Mẹ lo xa rồi!"

"Haizzz.... cũng do từ nhỏ đến lớn có bao giờ con xa mẹ như vậy đâu, chỉ có lúc đó..."

"Thôi... mẹ đừng suy nghĩ nữa, lớn tuổi rồi phải nên an nhàn hưởng phúc chứ!"

"Cái cô này! Ý cô là tôi già sao? Mà sao vào đến nhà rồi lại cứ phải đeo khẩu trang thế kia? Cởi ra xem nào..."

"A... khụ khụ, thật ra con đang bệnh, mẹ cũng biết tiết trời thay đổi là con lại bệnh, nên sợ lây cho mọi người thôi! Hạn chế cởi thì hơn"

"Thội được rồi, vào chào ba đi! Ba đang ở trong phòng"

CỐC_CỐC_CỐC

"Ba... là con, Đan Ny đây!"

"Vào đi!"

"Ba... con mới về!"

"Ừ"

Trịnh Đan Ny ngồi xuống trước mặt ba Trịnh, chăm chú nhìn ông, nhìn dáng vẻ ngày 1 già đi mà còn phải lo cho công ty và cả gia đình, trong khi nàng lại chẳng làm gì được cho cha mình còn bắt ông phải thành toàn cho sự cố chấp của chính mình nữa. Nhưng xin hãy tha thứ cho nàng... vì Trần Kha thật sự là người mà nàng yêu, rất nhiều. Nàng không thể nào để người kia gã cho Vũ Hạo được, không thể nào!

"Ba.. con xin lỗi!"

"Hử... sao tự nhiên lại nói xin lỗi?"

Ông Trịnh ngạc nhiên ngước nhìn Trịnh Đan Ny, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều không bộc lộ ra ngoài.

"Con... con lớn đến vậy không giúp gì được cho ba, lại còn không thể kiếm cho ba một chàng rể hiền, con..."

"Chỉ cần con hạnh phúc là đủ!"

"Ba...."

Trịnh Đan Ny cảm động nắm lấy bàn tay ông, nàng thổn thức nói trong nước mắt:

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ