30 Thống Khổ, Dằn Vặt

228 24 4
                                    

Trần Kha bần thần cứ cằm bút lên tính ký tên rồi lại hạ bút xuống. Trên tay cô là cây bút mà chính tay nàng đã tặng, vật còn đây mà lòng người đã đổi thay đến đáng sợ! Nhưng là.... cô vẫn không nỡ ký!

Làm sao kêu cô có thể chấp nhận ngay được? Cô là người có tim phổi chứ không phải kẻ vô tình, lòng dạ sắc đá nói đi là đi như nàng.

Mỗi ngày khi bước về căn nhà lạnh lẽo kia tim cô lại đau nhói, nhìn đến bất cứ nơi nào cô cũng thấy hình bóng nàng. Lúc nàng cười chào cô trở về, bóng lưng mảnh khảnh lúc nàng tập trung nấu ăn cho đến bộ dáng quyến rũ mê người của nàng khi nằm dưới thân cô, tất cả giờ chỉ còn là hư vô.

Cô không phải muốn về lại căn biệt thự ấy nhưng cô vẫn luôn ôm hy vọng, dù chỉ là một chút ít khả năng nàng trở về, cô cũng sẽ ôm hy vọng! Nhưng không... đã hơn một tuần nay Trịnh Đan Ny cũng không hề xuất hiện trước mặt cô mặc cho cô hàng đêm đau khổ, nằm trên giường nàng, cố gắng ôm lấy mùi hương còn vương chút ít trên gối nàng nhưng vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim cô.

Cho đến bây giờ đã mười ngày trôi qua, Trịnh Đan Ny vẫn cứ như vậy mà biến mất. Trần Kha cứ ngây ngây ngốc ngốc, mỗi ngày lại mong chờ nàng, cô nhớ nàng, nhớ tất cả thuộc về nàng, nhớ những món ăn đích thân nàng nấu cho cô, nhớ cả sự dịu dàng của nàng! Nhớ đến tê tâm phế liệt! Nhưng nàng vẫn là vô tình như vậy, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại cứ thế mà biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Nàng phá bỏ bức tường thành để đến bên cô rồi cũng âm thầm xây nó lại và rời xa cô. Nàng kêu cô làm sao để đối mặt?

Mỗi khi buồn cô thường lái xe đến suối Nongfu, đứng dưới tán cây tử đằng hàng giờ liền chỉ để tìm kiếm hình bóng nàng còn khắc họa ở nơi đó, nhưng thứ cô nhìn thấy được chỉ còn mỗi cảnh vật đìu hiu, người đã không còn.
Cốc_cốc_cốc
Bn
"Vào đi!"

Thư ký riêng của cô vào thông báo có một người đàn ông tự xưng họ Lâm muốn gặp cô, cô nhíu mày.

"Hắn ta thật đúng là mặt dày, rõ ràng lúc ở nhà hàng đã nói rõ sẽ không liên hệ gì với nhau nữa, vậy mà...."

"Đuổi hắn đi đi!"

Thư ký còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe giọng Vũ Hạo lên, hắn bất chấp xông vào dưới sự ngăn cản của bảo vệ mà hét lớn.

"Trần Kha, cô đã nói gì với Đan Ny hả?"

Trần Kha nghe nhắc đến tên nàng thì tim lại thót nhưng nhanh chóng phất tay để bảo vệ lui ra, cô cũng kêu thư ký ra ngoài đóng cửa lại.

"Anh muốn gì?"

"Tôi lừa dối cô, cô chỉ việc ngưng đổ vốn đầu tư vào công ty tôi là đủ, tại sao còn ly gián tôi và Đan Ny?"

Trần Kha cười nói.

"Tôi và em ấy chuẩn bị gặp nhau trên tòa thì còn gì mà nói với nhau?"

"Cô gạt tôi, nếu cô không nói gì với Đan Ny vậy sao nàng lại không chịu gặp tôi? Thậm chí còn cho người đánh đuổi tôi?"

"Đánh đuổi?" 

Trần Kha âm thầm suy nghĩ, không phải nàng nói... vì yêu hắn nên nàng mới dựng lên vở kịch này sao, vậy sau khi xong rồi lại vứt bỏ hắn là vì nguyên nhân gì?

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ