9 Có Chút Ngọt

246 25 4
                                    


Trần Kha trở về khách sạn, trong đầu còn vang lên những lời nói của Vũ Hạo.

"Anh không trách em, anh thông cảm được, anh hiểu.... nhưng xin em đừng tránh gặp mặt anh, anh thật sự rất nhớ em!"

Trần Kha khổ sở cười, bây giờ cả Trung Quốc ai cũng biết cô chính là vợ Trịnh Đan Ny, nếu để lộ chuyện cô vẫn lén lút qua lại với tình cũ không những ảnh hưởng đến cuộc sống của Vũ Hạo còn ảnh hưởng cả công ty và gia đình cô. Cô làm sao lại muốn tránh mặt anh nhưng anh kêu cô phải làm thế nào đây?

Trong phòng tối tăm, chắc Trịnh Đan Ny đã về do mệt quá nên đã ngủ, cô tính mở đèn lên đi lại nhìn Trịnh Đan Ny 1 chút, nào ngờ.... nàng đã từ khi nào ngồi trên ghế chờ cô...

"Cô làm tôi giật mình, sao lại ngồi đây còn trong bóng tối thế này?"

"Chị... ban nãy đã đi đâu?"

"Tôi... tôi nhận ra mình quên vài thứ nên đi siêu thị mua thôi!"

"Vậy siêu thị không có món chị cần hay Vũ Hạo không mua được cho chị?"

Trần Kha sững sờ nhìn Trịnh Đan Ny, ánh mắt nàng đã sưng đỏ chứng tỏ ban nãy nàng đã khóc rất nhiều, nhưng nghĩ lại... nàng lấy tư cách gì mà trách móc cô?"

"Cô theo dõi tôi?"

"Em chỉ lo chị không quen đường ở đây nên đi tìm, kết quả là gì?"

"Là gì..? Cô đã thấy tôi cũng không ngại nói. Phải, tôi đi gặp tình cũ của tôi, mối tình mà nhờ cô nhúng tay phá hủy nó. Sao? Đến cả tôi muốn gặp ai hay đi đâu... cô cũng muốn cản, cô không nhớ điều luật tôi đưa ra ư? Cuộc sống riêng tư của tôi không liên quan cô!"

"Cho dù vậy chị cũng không nên gặp hắn..! Hắn...."

"Đủ rồi!"

Trần Kha hất tay Trịnh Đan Ny ra, tức giận nói:

"Cô đã vượt quá giới hạn rồi đó, cô Trịnh!"

"Kha...."

Trần Kha tức giận bỏ về phòng soạn hết hành lý kéo ra ngoài...

"Li, chị... chị muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được miễn tránh xa cô! Ở với cô chỉ mới mấy ngày đã khiến tôi cảm thấy chán ghét. Cô tự về lại Trung Quốc đi, không cần quản tôi...."

"Kha..."

Trịnh Đan Ny muốn đuổi theo cô nhưng do ban sáng ngã, chân nàng đã bị bong gân nên không thể đuổi theo được, nàng chỉ còn biết khàn cả giọng mà gọi tên cô.
.
.
.
...........
Trần Kha ngồi trên máy bay để bay về thành phố Thượng Hải cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, bỏ lại nàng ta như vậy... có được không?
Thôi kệ cũng đã không quay đầu lại được nữa rồi!
Ban nãy cô không phải vì Vũ Hạo mà tức giận. Dù gì hiện tại cô cũng đã hoàn toàn cắt đứt với anh ta. Nếu nói còn yêu anh ấy dĩ nhiên sẽ còn 1 chút nhưng không hiểu sao bây giờ khi anh ta ôm lấy cô, cô lại có 1 cảm giác không thoải mái. Trên người anh ta toàn mùi thuốc lá khiến cô rất khó chịu, hay vì...

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ