24 Tạm Biệt

311 23 1
                                    


"Em dậy rồi sao?"


Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny vẫn còn đang ngái ngủ mỉm cười, cả hai vẫn đang trong tình trạng lõa thể mà ôm lấy nhau. Trịnh Đan Ny giật mình bật dậy. Nàng cố gắng dùng chăn bao phủ lấy thân thể mình, lúc này nàng chỉ muốn úp mặt vô gối mà xỉu luôn cho rồi, thật xấu hổ. Trần Kha cười giảo hoạt, cô kề sát tai nàng thì thầm:

"Đêm qua cái gì cũng đã thấy hết rồi còn ngại? Em lại còn nhiệt tình như vậy"

"Chị...."

Hơi nóng ấm của Trần Kha phả ở trên cổ nàng, khiến thân thể nàng đột nhiên run lên, tim đập mạnh suýt không thở nỗi.

Tình cảnh đang rất ái muội thì chuông điện thoại của Trịnh Đan Ny liền vang lên khiến nàng có hơi bối rối, rời xa khỏi người cô. Nàng thở phào bắt máy

"Alo... chị Soki?"

Trần Kha có hơi nhíu mày, Trịnh Đan Ny thấy vậy liền mở loa ngoài lên để cô cũng có thể nghe thấy

"tiểu Đản... hôm nay đi uống cafe với chị nhé! Công ty bên Nhật xảy ra chút chuyện, chị.... có lẽ tối nay sẽ phải bay về gấp. Chị muốn gặp em trước khi đi"
Trịnh Đan Ny ậm ừ quay sang nhìn Trần Kha, cô gật đầu nhưng lại làm động tác tay như thể cô sẽ đi với nàng. Chaeyoung bèn trả lời Diệp Thư Kỳ.....

"À... em rảnh, chị muốn gặp ở đâu? Kha cũng sẽ đi cùng em"

"Trần Kha? À... cũng được. 8h gặp tại DK Coffee"

"Vâng! Chào chị"

Trịnh Đan Ny cúp máy sau đó nói với cô.

"Chị... không đi làm sao?"

"Hôm nay rãnh nên nghỉ thôi, với lại hôm qua chị cũng mất rất nhiều sức mà"

"Chị thật là...."

Trịnh Đan Ny ngại ngùng bỏ chạy vào toilet, còn Trần Kha thì khoác áo ngủ đi về phòng mình để sửa soạn.
.
.
.
.
.
DK Coffee

"Chị Soki... bộ bên đó xảy ra chuyện lớn gì sao? Sao lại về gấp như vậy?"

"Ừ..! Xe đưa đón khách của công ty chị đột nhiên xảy ra tai nạn làm 20 người bị thương còn có tài xế và hướng dẫn viên du lịch, tổng cộng 22 người nhưng may là không ai tử vong. Hiện cảnh sát vẫn còn đang xem xét lỗi này có phải là do bác tài bên chị gây ra không"

"Vậy sao? Chị ổn chứ?"

"Không sao đâu, mấy công việc này thường là vậy mà, có xui rủi cũng là chuyện đương nhiên"

"Em hy vọng bên chị không phải chịu trách nhiệm"

"Ừm... cho nên chị phải tranh thủ bay về để xem xét tình hình! Ba chị cũng già rồi, 1 mình không thể gánh nổi... lần này về chị cũng phải đổi mới lại công ty từ trên xuống dưới nên không biết phải mất bao lâu mới có thể về lại Trung Quốc, vì vậy trước khi đi chị muốn đưa em vật này...."

Trần Kha chỉ ngồi im 1 bên nghe hai người đối thoại, dù gì Diệp Thư Kỳ cũng sắp về Nhật cô cũng không cần quá căng thẳng với cô ta nữa! Nhưng cô vẫn là tò mò mà đưa mắt nhìn xem đó là thứ gì.

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ