19 Tra Nam

252 25 2
                                    

Hôm nay đã là ngày cuối tuần, những ngày qua 1 nhà hai người, à không thêm con người ăn nhờ ở đậu kia nữa là 3 người cùng trải qua từng ngày tạm gọi là yên ổn! Từ Sở Văn bây giờ còn quấn lấy Trịnh Đan Ny hơn cả Trần Kha, thậm chí cô cũng chẳng buồn đi ra ngoài để xem xem... Trung Quốc đã thay đổi phồn hoa đến mức nào, mà chỉ ru rú trong nhà bồi bên cạnh nàng. Còn lý do chỉ có mình cô hiểu. Ở cạnh Trịnh Đan Ny càng lâu, Từ Sở Văn càng cảm nhận được sự lương thiện và ôn nhu của nàng, có đôi khi cô rất ganh tị với Trần Kha, cần gì thứ tình yêu trai gái chứ cái quan trọng chỉ cần 1 người yêu mình càng hơn bản thân họ không phải đã hạnh phúc lắm rồi sao..? Trần Kha đúng là ngốc, có phúc không biết hưởng.

Mà nói vậy thôi chứ những ngày qua Từ Sở Văn cũng có đôi chút để ý thái độ của Trần Kha không còn hằn học mỗi khi nhắc đến Trịnh Đan Ny như lúc trước, ngược lại... còn lộ ra mấy phần ôn nhu chăm sóc hơn nhưng có lẽ do cô không bày tỏ với Trịnh Đan Ny nên nàng vẫn không hiểu mà suốt ngày buồn bã như vậy! Hai người này cũng thật là... 1 người yêu nhưng không đủ tự tin, 1 người đã động lòng nhưng lại không bày tỏ, đợi đến khi mất nhau rồi mới chịu ngộ ra sao? Đúng là chỉ có người ngoài như cô mới nhìn rõ sự việc, ai nói người trong cuộc mới hiểu rõ chứ... toàn là đầu heo lớn!
Trần Kha gần 1 tuần nay có đôi khi thần thần bí bí mà đi ra ngoài khoảng 2, 3 tiếng mới trở về khiến Trịnh Đan Ny ngốc nghếch kia ở nhà cứ suy nghĩ lung tung rồi lại buồn bã và việc gì cũng tới tay Từ Sở Văn. Cô lại phải như trông trẻ mà giỗ dành nàng! Nhưng không hiểu vì sao cô lại không hề phàn nàn 1 tiếng mà ngược lại còn yêu thích được dỗ giành nàng mới đau. Đừng nói là....

Từ Sở Văn lắc lắc đầu, chắc mình không ti tiện hay thiếu thốn tới mức yêu luôn vợ bạn nha! Nếu Trần Kha biết liệu có tức giận không? Mà dù sao cái con người mạnh mồm ấy có cậy miệng cũng có thừa nhận yêu nàng đâu! Cô cướp cũng đâu có sai hén, à mà thôi nghĩ vui thôi nha haha.

Hôm nay Trần Kha còn làm cho cả hai bất ngờ hơn nữa chính là tự tay xuống bếp nấu cơm trưa... 1 sự việc kinh hoàng nhất trong cuộc đời đối với Trịnh Đan Ny....

Nhìn bữa cơm trước mắt, Từ Sở Văn thật muốn rơi lệ... có thể không ăn được không ta? Mà không ăn đồng nghĩa với việc cô phải vác vali biến ra khỏi nhà. Thật khổ quá đi, cơ mà ăn thì có trúng độc hoặc chết vì quá dở không trời?
Trịnh Đan Ny thì ngược lại, nàng vui vẻ tươi cười gắp 1 miếng rau xào lên ăn thử, nàng kinh ngạc thốt lên:

"Ngon quá, Kha à... chị biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

Trần Kha hơi hển mũi tự hào đáp:

"Tôi biết nấu lâu rồi chẳng qua chưa muốn trổ tài thôi, cũng do em bệnh nên tôi mới đành phải nấu vậy!"

"Giả dối... tất cả là lừa gạt... đây chắc chắn là thuyết âm mưu học của đôi thê-thê này hòng lừa gạt đầu độc cô chứ gì"

"Gì mà ngon, gì mà biết nấu lâu rồi chứ? Chỉ ngửi thôi cũng thấy kinh dị! Đúng là vì yêu mà lú quả không sai, Đan Ny  à, em u mê quá rồi! Có chết tôi cũng không ăn đâu"

Còn nhớ lúc xưa khi Trần Kha du học ở Mỹ, Trần Kha chỉ có chiên trứng thôi đã muốn đốt cháy cả phòng bếp nhà cô rồi, có quỷ mới tin.

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ