10 Tiệc Mừng Tuổi

227 28 1
                                    

Từ từ bầu không khí ở tại ngôi biệt thự khu đô thị mới này cũng dần yên bình hơn. Trần Kha cũng cảm thấy phần nào đỡ chán ghét khi trở về ngôi nhà chung của cô và Trịnh Đan Ny!

Những tưởng sau thái độ nhu hòa hơn của cô thì Trịnh Đan Ny sẽ đeo bám cô còn nhiều hơn trước nhưng lại không ngờ....

Dạo này Trịnh Đan Ny thường xuyên không có ở nhà, ngược lại nàng còn như là đang lén lút làm gì đó ở bên ngoài. Trần Kha chỉ hơi thắc mắc một chút nhưng cũng không để tâm. Hiếm có dịp nàng ấy ít khi làm phiền đến cô thì cũng làm cô cảm thấy thoải mãi dễ chịu hơn!

Chiều hôm nay, hai người lại như mọi khi cùng nhau dùng cơm. Đang lúc dọn cơm ra thì điện thoại Trịnh Đan Ny bỗng vang lên liên tiếp. Nàng phải đành bắt máy, đi ra phía sau nhà để nói chuyện vì sợ làm phiền đến bữa cơm của cô.Thông qua cửa kiếng trong suốt, Trần Kha nheo mắt nhìn gương mặt vừa nói vừa cười như hoa của nàng mà suy nghĩ.Điều gì có thể làm nàng ấy cười tươi như vậy nhỉ, hẳn phải là một điều rất vui!Cô cũng chỉ nhìn sơ một chút rồi lại cúi đầu ăn. Từ khi hòa hoãn hơn với Trịnh Đan Ny hình như Trần Kha gần đây có chút tăng cân thì phải. Có lần cô nhìn gương mặt đầy đặn của mình trong gương đã mất đi vài phần gầy gò cùng mệt mỏi của trước đây mà thay vào đó là tăng thêm độ hồng hào và căng mọng cho da thịt, khiến cô ngày càng trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều.Cô mỉm cười suy nghĩ... tròn lên cũng đúng, lúc trước cô tuy ở tại Trần Kha gia nhưng vẫn luôn luôn sống trong tự lập, ba cô vẫn còn là chủ tịch công ty nên luôn vùi đầu vào công việc, còn mẹ cô thì rãnh rỗi lại tự tìm thú vui cho riêng mình.... như đi khiêu vũ hay mua sắm cùng hội bạn già của bà, ít khi nào để ý mà chăm sóc cô. Không phải bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà do một phần bà muốn cô tự lập khi còn nhỏ nên bà không dám quá gần gũi với cô chỉ lâu lâu mới hỏi han cô vài câu vì vậy, dần dà cũng tạo thành một thói quen trong bà khi cô đã lớn, một phần nữa cũng do bà quá ỷ y ở nhà đã có người hầu nên cũng không cần bận tâm tới cô nữa.Có đôi khi cô cũng có cùng suy nghĩ như Trịnh Đan Ny.... thèm muốn một gia đình hạnh phúc, sum vầy như nhiều gia đình khác, nhưng rồi cô cũng tự suy nghĩ lại. Cuộc sống mà... được này thì mất cái kia, được tiền tài bù lại thiếu đi 1 phần hạnh phúc thôi. Vì vậy cô luôn tự ăn uống, tự chăm sóc bản thân mình nhưng dù sao cô cũng là 1 người yêu công việc hơn bản thân nên lẽ dĩ nhiên cũng sẽ quên luôn cách tự chăm sóc. Mỗi khi quá bận thậm chí cô chỉ biết uống sữa cho qua chứ cũng không buồn ăn uống gì.Cho đến khi kết hôn với Trịnh Đan Ny và được nàng tận tình chăm sóc, nuông chiều. Từ từ cũng tạo thành cho cô một thói quen ỷ lại vào nàng mà cô chẳng hề hay biết...Sáng khi vừa thức dậy, 1 bữa sáng ngon lành đã hiển thị trước mắt, chiều sau khi tan làm lại là 1 bữa cơm phong phú, thịnh soạn. Tối ngẫu nhiên khi cô làm việc quá khuya cũng sẽ có ngay 1 ly sữa ấm áp đặt ở trên bàn.Ban đầu cô còn nói nàng không cần phải làm vậy... vì cô cũng không quen có bất kì sự chăm sóc nào đến từ nàng. Nhưng với tính kiên trì và 1 ít bướng bỉnh của nàng, dần dần cô cũng phải chấp nhận sự quan tâm ấy. Cho đến hiện tại khi đã quen, cô lại nghĩ rằng... không yêu thì cũng có thể xem như chị em vậy cũng đâu có gì sai, miễn là cô biết giữ 1 khoảng cách chừng mực với nàng là được!Mấy ngày gần đây, mặc dù nàng cũng thường xuyên ra ngoài nhưng đúng giờ vẫn sẽ có đầy đủ 1 mâm thức ăn ngon lành. Nếu nói cô không hề cảm động là nói dối, trong lòng cô ít nhiều cũng có thiện cảm hơn với nàng

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ