33 Ngôi Mộ Năm Nào (end)

494 30 8
                                    

Trần đặt một bó hoa trên ngôi mộ kia, nó vẫn nằm ở đó suốt hai năm trời... mặc nắng, mặc mưa cũng không cách nào tàn phá được.

T

rên bia mộ khắc họa chân dung của một thiếu nữ xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ như một thiên thần. Ba năm qua đi rất nhanh, thoáng chốc mọi chuyện chỉ như mới vừa hôm qua.

Trần Kha cứ đứng ngây ngốc mà nhìn, còn nhớ ngày ấy cô đã đau khổ ra sao khi quỳ sụp trước ngôi mộ này. Linh hồn cô lúc ấy căn bản cũng đã không còn, mà bây giờ....

"Ny Ny, cũng đã bao lâu rồi nhỉ?"

Trần Kha thì thầm, cô cứ lẳng lặng mà đứng đó ngắm nhìn ngôi mộ kia cho đến khi....

....Một bóng người lặng lẽ đi đến gần cô, đôi bàn tay trắng nõn ôm lấy Trần Kha từ phía sau. Cô bất giác mỉm cười, hai người cũng giữ nguyên tư thế ấy cho đến mười phút sau, người kia mới mở miệng hỏi:

"Lại đến viếng Trịnh Đan Ny?"

Trần Kha mỉm cười quay người lại, cô ôm lấy người kia vào lòng, nói:

"Phải nói là Trịnh Đan Ny của quá khứ!"

"Xì... vậy bây giờ Trịnh Đan Ny hiện tại là ai?"

"Là vợ yêu của Trần Kha này!"

Trịnh Đan Ny tươi cười hôn lên môi Trần Kha, sau đó buông cô ra đi đến gần ngôi mộ.... vuốt ve nó, nàng hỏi cô.

"Vì sao lúc trước không cho người phá bỏ đi, em còn tưởng Kha để vậy vì muốn trù em chết thêm lần nữa chứ!"

"Nói bậy! Cái miệng nhỏ của em đó lát chị sẽ phạt sau. Sở dĩ chị không cho phá bỏ nó hòng để đánh lạc hướng thần chết, để cho ngài nghĩ rằng ngài đã thành công cướp được em, để cho ngài không còn tìm đến em nữa và để cho em mãi mãi ở lại bên cạnh chị đến suốt cuộc đời!"

"Vì vậy mà chị năm nào cũng đúng ngày lập mộ đều đến đây giả vờ như đang cúng bái em vậy sao? Chị mà cũng tin những chuyện này?"

Trịnh Đan Ny tươi cười nhéo nhéo hai má Trần Kha mà chọc ghẹo cô, Trần Kha bắt lấy tay nàng hôn lên mu bàn tay rồi cũng cười đáp.

"Là vái Trịnh Đan Ny đã chết trong quá khứ kìa..! Từ cái ngày phẩu thuật hôm đó, khi nghe tin tim em ngừng đập chị đã hoảng sợ đến ngất đi, trong mơ chị đã gặp được đức mẹ, người đã cầm tay chị cười nói. Người tốt thì sẽ luôn được chở che, bỏ qua một lần sinh mạng chính là được hồi sinh một lần nữa, mãi mãi sống tốt về sau. Kể từ đó chị mới tin vào những điều này, là đức mẹ đã che mắt tử thần để cứu em. Nên chị cũng muốn dùng cách này để vĩnh viễn che mắt tử thần! Thà tin là có còn hơn không. Có nhiều người nói điều này là xui rủi nhưng chị lại thấy không phải vậy, qua được một kiếp nạn sẽ bình yên đến muôn đời!"

"Haha ý chị là như câu nói của dân gian.... 'Ai mà càng bị trù thì càng sống dai đó sao?'"

Cả hai cùng phá lên cười.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ sau ngày phẫu thuật đó, một năm sau.... Trịnh gia và Trần gia chính thức kết nhập công ty và đương nhiên là do một tay Trần Kha điều hành, hai người cha cũng vui vẻ lui về sau mà an an, bình bình hưởng thụ hạnh phúc giản dị bên cạnh hai phu nhân của mình, thậm chí lâu lâu cả hai nhà thông gia còn bắt tay nhau mà đi du lịch hệt như hai đôi tình nhân trẻ lúc mới yêu vậy, hạnh phúc không gì bằng. Còn Trần Kha từ đó cũng ăn chay trường theo lời mà cô đã cầu nguyện với chúa trời, cô còn cho xây rất nhiều nhà tình thương cho người già và cô nhi viện cho trẻ nhỏ, còn mở thêm một vài trạm xá chữa trị và phát thuốc miễn phí cho người nghèo đương nhiên là do Lục Tĩnh Đình đứng đầu phụ trách. Cô bé ngày nào quả nhiên nhờ quyết tâm và nghị lực cùng một lời hứa khi xưa với Trịnh Đan Ny... bây giờ cũng đã trở thành một bác sĩ giỏi và hiền lương, đức độ!

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ