18 Từ Sở Văn

248 27 2
                                    

"Trưa nay tôi đi có việc, tôi để sẵn cháo và thuốc bên cạnh, em nhớ ăn rồi uống thuốc"

"Vâng!"

Trần Kha quay đi nhưng chợt suy nghĩ gì đó liền quay lại nói với nàng.

"Tôi sẽ nhanh về!"

Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ nhìn cô.... "chị ấy nói vậy là sao? Chị ấy muốn nói sẽ mau về với mình, kêu mình đừng lo?"

Trịnh Đan Ny mỉm cười lắc đầu... "sao có thể, là mày nghĩ quá rồi!"

"Chị đi cẩn thận"

"Ừm"

Trịnh Đan Ny sau khi Trần Kha đi mới nhắn tin cho Diệp Thư Kỳ, chị ấy đã lo lắng cho nàng từ hôm qua đến bây giờ, đáng lẽ hôm qua chị ấy sẽ tới thăm nàng nhưng do nàng ngủ quên cả 1 ngày nên hẹn lại ngày hôm nay. Cũng may Trần Kha có chuyện phải đi ra ngoài nếu không nàng lại khó xử giữa hai người. Nàng không hiểu sao cô luôn không vừa mắt Diệp Thư Kỳ đến vậy, luôn gắt gỏng mỗi khi nhìn thấy chị ấy. Diệp Thư Kỳ là 1 người rất tốt, cư xử cũng rất đúng lễ và điềm đạm... người gặp, người thích cớ sao Trần Kha lại như có thù 10 năm thế kia...?

Diệp Thư Kỳ mang theo hoa và trái cây đến, cô đau lòng nhìn những vết thương trên người Trịnh Đan Ny, nàng chỉ nói mình đi đứng bất cẩn chứ cũng không đề cặp về chuyện cứu bà Trần ra sao. Diệp Thư Kỳ trách nàng không chú ý an toàn, nàng chỉ cười nói ngày sau sẽ chú ý hơn! Diệp Thư Kỳ cũng thôi không cằn nhằn nàng nữa. Chung quy cô cũng vì lo lắng cho nàng mà thôi. Nếu đổi lại là Nam Thiến biết nàng bị như vậy không chừng sẽ phàn nàn nhiều hơn. Nhưng cũng may cô ta không xài điện thoại nên vẫn chưa biết được tình hình của nàng, cũng bớt đi 1 người thích càu nhàu.

Trịnh Đan Ny cảm thấy hơi áy náy vì không thể xuống bếp nấu cho Diệp Thư Kỳ 1 bữa cơm trưa, cô đã vội vã đến đây mà vẫn chưa ăn gì. Với lại suốt ngày Trần Kha chỉ bắt nàng ăn cháo, nàng thật ngán đến tận họng rồi!

Diệp Thư Kỳ biết vậy nên mỉm cười nói cô sẽ tự tay xuống bếp nấu cho cả hai 1 bữa cơm trưa. Trịnh Đan Ny từ chối, ai lại để cho khách nấu ăn như vậy? Nhưng Diệp Thư Kỳ lại dứt khoát muốn nấu nên nàng cũng không ngăn cản. Cũng hên trước khi bị tai nạn nàng có mua 1 ít đồ ăn dự trữ.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
"Bạn hiền à, tôi bên này!"

Từ Sở Văn vui vẻ kéo theo vali hớn hở chạy đến chỗ Trần Kha, tính đưa tay ôm lấy, nhưng Trần Kha đã nhanh chân bước sang 1 bên khiến Từ Sở Văn vồ hụt không khí, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất! Cô ai oán liếc nhìn Trần Kha...

"Cái nhỏ này, đối xử với bạn bè lâu năm như vậy đó hả? Có tin tôi cắn chết cậu?"
Trần Kha hừ lạnh 1 tiếng nói:

"Mau về thôi!"

"Về đâu? Cậu cho tôi ở nhờ nhà cậu sao?"

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ