Chap 2: KHÔNG HỐI HẬN"Kha, chị về rồi sao... Kha... A...."
Trịnh Đan Ny và Trần Kha cùng té xuống giường bởi vì Trần Kha đã say khướt, Trịnh Đan Ny thở dài rồi chỉnh sửa lại tư thế thoải mái nhất cho cô, nhưng người Trần Kha đều toàn là mùi rượu, bộ đồ trên người cô lại bó chặt làm sao mà lưu thông máu đây? Trịnh Đan Ny có hơi chần chừ rồi cũng run run đưa tay cởi từng cút áo sơmi của cô ra, nàng chỉ muốn thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái hơn thôi, nào ngờ....
"Cô làm gì?"
"Kha...."
"TÔI HỎI CÔ ĐANG LÀM GÌ?"
Trần Kha tức giận hét to khiến Trịnh Đan Ny hơi run rẩy, nàng lắp bắp đáp:
"Em... em chỉ tính thay đồ cho chị...."
"Đừng đụng vào tôi... cút ra ngoài ngay! Lần sau nếu không được phép, cô không được bước nửa bước vào phòng tôi!"
"Em...."
Trịnh Đan Ny hai mắt ngấn lệ, nàng cắn môi gượng cười.
"Chị đừng giận, em xin lỗi, em đi ngay nhưng chị nhớ thay đồ, lau người cho khỏe...."
"Đủ rồi...! Cút...."
Trịnh Đan Ny tựa người vào cửa đưa tay che miệng thật chặt, tránh cho tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, trách ai đây, trách nàng vì quá cố chấp cứ luôn muốn níu giữ một người không thuộc về mình....
.
.
.
.
.Trần Kha xuôi theo dòng nước mát lạnh chảy trên da thịt, cô nhắm mắt tận hưởng chút thoải mái mà dòng nước mang đến, nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi Trịnh Đan Ny chạm vào người cô, cô chợt cảm thấy buồn nôn, cô đưa tay chà mạnh lên cổ nơi bàn tay Trịnh Đan Ny đã đụng qua. Cô kinh tởm, thật sự cảm thấy kinh tởm, tại sao nàng ta cứ phải mang một thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy trong đầu chứ? Hai người con gái yêu nhau sao? Thật nực cười , nghĩ thôi cũng đã thấy sai trái cớ sao nàng ta lại có suy nghĩ ấy....
Nàng ta là thiên kim đại tiểu thư biết bao đàn ông nguyện chết vì nàng ấy, tại sao? Tại sao lại cứ phải là cô...? Tại sao cứ phải khiến Vũ Hạo xa rời cô. Anh là mối tình đầu của cô cũng sẽ là mối tình sau cuối nếu Trịnh Đan Ny không chen chân vào. Yêu nhau 3 năm, anh vẫn giữ cho cô một tấm thân trong trắng vì anh nói... chỉ đến khi thật sự cưới nhau, anh mới nãy sinh chuyện kia vì anh tôn trọng cô cũng như thật lòng yêu cô, nhưng ngày đó vì Trịnh Đan Ny mà cô đành đoạn nói những lời khó nghe để chia tay anh, có phải cô quá đáng lắm hay không...?
Không... phải là Trịnh Đan Ny, người quá đáng mới chính là nàng ta. Nàng ta nghĩ mình là ai lại có quyền phá vỡ hạnh phúc của cô như vậy? Cô hận nàng ta. Rất hận....
"Trịnh Đan Ny, nếu cô đã muốn nhấn chìm vào con đường đau thương, tôi cũng không ngại mà sẵn sàng giúp cô!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.Mí mắt nặng trĩu vì đêm tân hôn đã uống quá nhiều, à đúng ra là đêm hôm qua Trần Kha cô đã uống quá nhiều, hôm nay tập đoàn Trần Thị còn có một cuộc họp rất quan trọng nên dù Trần Kha có đau đầu vì dư âm đêm qua đến mấy, cô cũng phải ráng lê thân mình thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>
Lãng mạnTác phẩm: Ai Đưa Cơn Mưa Tới Tác giả: RyHoang91 Thể loại: truyện ngắn, đô thị, hiện đại, cưới trước yêu sau, Ngược tâm, HE, hiện đại, tổng tài.... *Lưu ý: Truyện không giành cho những trái tim yếu đuối, mong manh...không thể nuốt trôi thì xin lướt n...