31 Sự Thật

251 29 2
                                    

Trần Kha tỉnh lại trời đã sập tối, cô vừa mơ thấy một giấc mộng đẹp nhưng lại xen lẫn nhiều bi ai. Cô mơ thấy Trịnh Đan Ny, nàng ấy trở về bên cô, cô còn giao cho nàng ấy cả trinh tiết một đời của mình. Mọi chuyện có thật đều là mộng không?

"A...."


Trần Kha nhăn mặt ôm lấy phần bụng dưới của mình. Sự đau đớn này... cô xốc chăn lên, quả nhiên không phải là mơ,
Trịnh Đan Ny thực sự đã từng ở đây, hoan ái bên cô.

Nhìn sang chén cháo cùng liều thuốc nằm ở đầu giường, cô càng thêm chắc chắn giấc mơ đó là sự thật.

"Ny Ny..."

Cô gượng đứng dậy, chạy ngay qua phòng nàng nhưng... trống không. Cô bước xuống dưới nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như trước. Cô nhìn vào nồi cháo đã nguội lạnh, hẳn là nàng đã rời đi từ rất lâu rồi.

Cảm giác thất vọng dâng lên từ đáy lòng, Trần Kha đứng nhìn nồi cháo mà rơi nước mắt.

 "Nếu em đã nói không yêu chị, việc gì phải quan tâm chị..?"

Trần Kha đi trở về phòng liền nhận được cuộc gọi, cô vội chụp ngay lấy mà nhìn xem là ai gọi đến nhưng gương mặt cô lại nhanh chóng hiện lên nét thất vọng, là một dãy số nước ngoài.
"Alo..."

"Alo Kha tử hả, tôi đây!"

"Ừ tôi biết"

"Giọng cậu sao vậy? Không được khỏe sao? Mà dạo này cậu với Trịnh Đan Ny làm gì mà mình liên lạc với cả hai đều khó khăn như vậy?"

Trần Kha ánh mắt chợt lóe, cô nhanh chóng hỏi.

"Cậu vẫn thường nói chuyện với Ny Ny?"

"Phải...!! Ơ nè... Chúng tôi là trong sạch nha, tôi chỉ luôn xem em ấy là em gái mà thôi"

"Tôi biết! Lúc trước là do tôi trách lầm cậu nhưng nếu cậu thực sự là bạn tốt của tôi thì hãy thành thật nói với tôi. Thật ra về chuyện tình cảm giữa tôi và Ny Ny, cậu biết được nhao nhiêu?"

Từ Sở Văn mặc dù đã hứa với Trịnh Đan Ny sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nhưng dù sao Trần Kha cũng là bạn nối khố từ nhỏ của cô, cô không đành lòng trơ mắt nhìn cậu ấy phải đau khổ như vậy cho nên đem tất cả mọi chuyện cô biết được kể lại với Trần Kha, còn hỏi thêm vào....

"Cậu có nhớ chính mình từng cứu nàng không?"

Trần Kha nhíu mày thật chặt để nhớ lại, chuyện gần mười năm trước sao? Cô lắc đầu nói.

"Lúc học cấp hai, tôi đã từng bị sốt rất cao mọi chuyện trước đó cũng chỉ mơ mơ hồ hồ không thể nhớ rõ được! Mà lúc đó chẳng phải cậu vẫn còn ở Trung Quốc sao? Cậu có nhớ tôi đã từng kể với cậu về chuyện này chưa?"

"Không... tôi không nhớ"

"Vậy sao?"

"Nhưng mà nguyên cái Trung Quốc này ngoài gia tộc cậu mang họ Trần ra thì còn có ai đâu? Cậu thừa biết mà. Nếu không phải cậu thì là ai?"

"Tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này, cám ơn cậu Văn Văn... mọi thắc mắc trong lòng tôi đã được giải quyết, bây giờ mình chỉ cần tìm hiểu lý do vì đâu mà cô ấy ấy phải rời xa tôi!"

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ