12 Lỡ Hẹn

236 26 5
                                    

Mùi cháo thơm phức bốc lên khiến Trịnh Đan Ny giật mình thức giấc, nàng đang mơ hay tỉnh? Trong nhà từ khi nào có người giúp việc sao? Nếu có người giúp việc tại sao nàng lại không biết, vậy thì....

Đánh răng rửa mặt, Trịnh Đan Ny chậm rãi xuống lầu, cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến nàng cả đời không thể quên được hình ảnh đẹp đẽ ấy. Ánh ban mai chiếu sáng cả phòng bếp, Trần Kha vẫn còn mặc đồ ngủ nhưng lại có thêm chiếc tạp dề trên người, bóng lưng cô cao gầy đang cầm điện thoại vừa xem vừa nấu theo hướng dẫn, dáng dấp rất chật vật khiến cô vừa có chút buồn cười lại có chút đáng yêu!

"Chị, chị làm gì vậy?"

"A...."

"Kha Kha..."

Trần Kha giật mình nên buông điện thoại ra, điện thoại rớt trúng ngón chân cô đau nhói, Trịnh Đan Ny nhanh chóng chạy đến ngồi xuống xem xét bàn chân cô.

"Em xin lỗi đã làm chị giật mình! Em xin lỗi... xin lỗi, chị có sao không? Đau lắm không?"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trịnh Đan Ny càng làm Trần Kha thêm lúng túng, cô quay mặt đi nói "không sao" nhưng nàng vẫn kiên quyết dắt tay cô ra khỏi bếp đến bên ghế salon, bắt cô ngồi xuống để nàng xem xét. Trần Kha có hơi không muốn nhưng nghĩ tới mình đang là người có lỗi với nàng nên nghe nàng 1 chút cũng chẳng sao, vì vậy mới đồng ý!

Trịnh Đan Ny đổ dầu vào tay xoa bóp từng đốt chân cho cô khiến cô có chút ngứa ngáy, Trần Kha lúng túng nói:

"Cô là thiên kim tiểu thư sao làm mấy chuyện hạ đẳng này, để tôi tự làm!"

Trịnh Đan Ny đè lại tay Trần Kha đang tính giật chai dầu trong tay nàng, nàng nhìn cô với 1 ánh mắt vô cùng chân thành cùng nụ cười tràn đầy ôn nhu...

"Đối với cả thế giới em có thể là đại tiểu thư nhưng chỉ duy đối với chị em mới chính là em, một người bình thường đến yêu chị!"

Trần Kha mặt đỏ bừng, Trịnh Đan Ny này học mấy câu thả thính trẻ con ấy từ đâu chứ, nàng ta được giáo dục từ nhỏ mà cũng có thể nói ra loại câu nói này sao?
Trần Kha cố che giấu sự ngượng ngùng trong đáy mắt, lấy lại vẻ mặt băng sương hàng ngày, tằng hắng nói:

"Cô nói nhiều quá nhanh lên tôi còn đi làm. À... tôi có nấu cháo hơi nhiều hay là ăn chung đi chứ bỏ cũng vậy!"

Trần Kha giả bộ ho khan thêm mấy tiếng nhưng Trịnh Đan Ny bên dưới đang xoa chân cho cô thì đã cười đến tít mắt. Chị ấy gạt ai chứ rõ ràng là nấu cả cho mình còn nói dư. Trái tim nàng bỗng ấm áp lạ kỳ, lần đầu sau khi cưới nhau chị ấy mới dịu dàng với nàng đến thế.

Bỗng ánh mắt Trịnh Đan Ny liếc đến chân bên kia của Trần Kha, có 1 vết cắt không sâu cũng không dài nhưng vẫn còn rướm ít máu, rõ ràng cô chỉ mới bị thương gần đây thôi. Nàng lo lắng nắm lấy chân kia đưa lên xem xét, nhẹ giọng hỏi:

"Chân chị sao lại...."

Rồi như bản năng thổi nhẹ vào vết thương của cô, như khi nàng còn nhỏ... mỗi lần nàng bị thương, mẹ nàng cũng sẽ thổi như thế

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ