25 Mùi Nước Hoa

219 24 3
                                    

"Chị nhớ mang theo thuốc đau đầu. À... còn áo khoác, mắt kính đầy đủ chứ?"

Trần Kha tươi cười hôn lên trán nàng.

"Chị chỉ đi công tác thôi mà, chứ có phải đi du lịch đâu"

"Tại em sợ chị không mang theo đủ đồ dùng"

Trần Kha có hơi hối hận trong lòng vì đã gạt nàng như vậy để nàng phải lo lắng, nhưng cô còn biết làm sao khi 1 bên là tình... 1 bên vẫn còn nghĩa. Nếu cô quá dứt khoát với Vũ Hạo cô sợ hắn sẽ làm ra chuyện không hay gì, lúc đó cô sẽ rất hối hận và áy náy trong lòng. Còn nếu như để nàng biết cô đi gặp anh ta thì tình cảm cô vừa cố gắng xây dựng lên cũng sẽ lại lung lay mất.....

Trần Kha ráng nặn ra 1 nụ cười, nói:

"Em yên tâm, chị mang đủ rồi chỉ đi hai ngày 1 đêm rồi sẽ trở về với em! Em về Trịnh gia ở nha, ở đây 1 mình chị không yên tâm"

"Không sao đâu, ở khu này an ninh còn nghiêm ngặt hơn Trịnh gia mà. Em ở nhà chờ chị về!"

"Ừ, yêu em!"

"Ừ... em cũng yêu chị!"

Trịnh Đan Ny vẫn tươi cười vẫy tay cho đến khi xe của Trần Kha biến mất nàng mới ngưng cười, nàng lấy điện thoại ra, bấm gọi đi....

"Alo, em Đan Ny đây, anh cho người đi theo Trần Kha bảo vệ chị ấy giúp em, em đoán không lầm tối nay chị ấy sẽ đi gặp Vũ Hạo. Vâng, cám ơn anh, à chuyện này..... đừng để ai biết!"

Trịnh Đan Ny cúp máy, ánh mắt mơ hồ xa xăm...

"Kha, chị vẫn luôn mềm lòng như thế, em làm sao có thể yên tâm về chị?!"
.
.
.
.
.
.
"Kha... cuối cùng em cũng chịu gặp anh!"

"Vũ Hạo, hôm nay tôi đến đây để nói với anh vài điều. Thứ nhất... tôi có thể tha thứ cho anh chuyện anh đã làm nhưng hy vọng chúng ta vẫn là ít gặp nhau hơn. Thứ 2... sau này đừng gọi tôi là Kha nữa. Chúng ta không còn mối quan hệ thân thiết như trước, hãy gọi tôi là Trần Kha!"

"Trần Kha... tại sao em lại thay đổi đến lạnh lùng như vậy? Ba năm khi bên nhau chẳng lẽ tình cảm đó không tồn tại sao? Vừa quay lưng đi em liền quên đi anh, quên những ngày tháng chúng ta từng vui vẻ bên nhau?"

"Đủ rồi!! Tôi biết anh cũng chỉ là người bị hại trong cuộc tình này, vô duyên vô cớ bị nói chia tay nhưng người có lỗi là tôi, vì tôi tham quyền lực muốn giữ vẫn công ty mình nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này, nên.... muốn trách hãy trách tôi, đừng nhắm đến Trịnh Đan Ny nữa!"

"Anh đã nói anh không phải người đã thuê bọn người đó, anh có bằng chứng bọn chúng nói dối. Đây là hình ảnh được chụp lại từ camera ở chỗ bọn chúng, trong hình chính là thư ký Yongmin bên cạnh Trịnh lão gia, mặc dù Trịnh Đan Ny không ra mặt nhưng chính cô ta mới là người chơi chiêu, khiến em và anh đều sập bẫy! Cô ta mới là kẻ tâm cơ! Cô ta vu khống anh!"

Trần Kha cầm lấy tấm hình, mặc dù có hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra người này... anh ta đúng là cánh tay đắc lực bên cạnh Trịnh Đức Lâm, lại còn rất yêu thương Trịnh Đan Ny như em gái mình. Trần Kha có hơi bần thần suy nghĩ nhưng cô vẫn là nói:

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ