5 Câu Chuyện Quá Khứ

243 26 0
                                    


"Nè, cho cô..."

"Kẹo chocolate bạc hà ư?"

"Ừ..."

Trịnh Đan Ny ngồi trên xích đu ở công viên gần nhà, nàng cầm viên kẹo trên tay, tâm hồn lại lơ đãng nghĩ đến chuyện xưa. Cũng từng có người cho nàng viên kẹo như vậy, một viên kẹo vừa the vừa ngọt, người ấy còn nói 1 câu làm nàng nhớ mãi tới bây giờ...

"Ăn đi sẽ thấy đỡ hơn, ban đầu là cảm nhận vị the nhưng sau đó sẽ là vị ngọt, giống như trong cái rủi sẽ có cái may, ở hiền thì gặp lành..."

Khi đó nụ cười tỏa nắng ấy làm nàng không thể quên, mặc dù lúc đó vì quá nhỏ nàng không thể nào nhớ nỗi khuôn mặt người kia nhưng trước khi người kia rời đi đã để lại 1 cái họ cho nàng khiến nàng khắc cốt ghi tâm mãi trong lòng...

"Tôi họ Trần, tiểu thư của Trần gia..! Có duyên sẽ gặp lại em. Bé con à!!"

Liền 20 mấy năm trời nàng liên tục yêu cầu ba mình tìm lại người đó, và cuối cùng cũng đã tìm ra thiên kim của Trần gia... Trần Kha, người mà nàng luôn khắc ghi ở trong lòng kia.

Đã có rất nhiều lần nàng muốn hỏi liệu chị ấy có còn nhớ nàng, bé con năm nào mà chị ấy đã cứu không? Nhưng chắc là chị ấy đã không còn nhớ vì khi gặp lại chị ấy, điều đầu tiên là nàng mời chị ấy 1 viên kẹo chocolate bạc hà nhưng mà chị ấy lại nói:

"Tôi không thích vị the của bạc hà cho lắm!"

Hay do chị ấy ghét bỏ nàng nên ghét luôn những thứ mà nàng đưa?

"Nè tiểu thư, cô ngây ngây ngốc ngốc lâu rồi đó. Đang nghĩ gì mà xuất thần giữ vậy?"

Người kia quơ quơ tay trước mặt Trịnh Đan Ny khiến nàng bừng tỉnh, nàng bối rối nói...

"Tôi, tôi chỉ là tình cờ nhớ đến chuyện xưa thôi..."

"Nghĩ về ai?"

"1 người bạn!"

"Kể tôi nghe được không, dù sao tôi với cô cũng không thân lắm nên cũng không sợ tôi tiết lộ bí mật với người khác đâu!"

Trịnh Đan Ny ngước nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, nàng thoáng sững sờ, nụ cười này....

Hôm nay cô ấy có vẻ gọn gàng và sạch sẽ hơn lần đầu gặp, nhưng như cũ vẫn mặc bộ quần áo mà nàng đã tặng...

"Cô không có bộ quần áo nào nữa sao?"
Người kia ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nàng, hồn nhiên đáp.

"Tôi có vài bộ nhưng vẫn luôn yêu thích bộ này!"

"Vì sao?"

"Không vì sao hết, chỉ vì đây là bộ đồ do cô tặng thôi!"

Trịnh Đan Ny hơi ngây ngốc nhìn người kia, người kia nhanh chóng cười phá lên rồi nói tiếp...

"Hahaha.... cô đừng thấy tôi mặc hoài có 1 bộ mà tưởng tôi ở dơ nha, tôi nghèo nhưng cũng sạch sẽ lắm đấy, có tắm giặt đàng hoàng nên đừng sợ tôi lây cái dơ cho cô nha, tiểu thư.."

"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không ghét bỏ cô đâu"

"Vậy được rồi, à mà cô có còn muốn kể tôi nghe câu chuyện khiến cô suy nghĩ đến mức thất thần kia không? Tôi chỉ muốn lắng nghe cô thôi, vì bất cứ tâm sự gì để trong lòng cũng rất khó chịu chứ không hề có ý gì khác đâu à nha. Cô thích thì nói không thì thôi"

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ