8 Địch Thủ Xuất Hiện Rồi

255 30 3
                                    

Ly mì nóng hổi khác được thay thế cho ly mì ban nãy. TraTrần Kha ăn hơi có chút mất tự nhiên vì bây giờ tự dưng lại có người ngồi đối diện tươi cười mà nhìn cô. Cũng may là nàng không bới móc lại chuyện cô từng chê bai món mì gói này, nếu không thì dù có 10 cái quần trên đầu cô cũng không hết xấu hổ được.

Ăn xong, Trịnh Đan Ny nhanh chóng dọn dẹp rồi rót cho Trần Kha 1 ly nước mát. Nàng hỏi cô đã no chưa nếu không nàng nấu tiếp cho cô...

"Tôi no rồi. Cám ơn cô!"

"Lần sau chị có đói cứ kêu em dậy làm cho chị ăn"

"Không muốn phiền cô!"

"Em bây giờ là vợ chị có gì mà phiền"

Thấy Trần Kha đã bắt đầu cau mày, Trịnh Đan Ny bèn nói sang chuyện khác.

"À... em có nhờ Diệp tiểu thư ngày mai đưa chúng ta đến lễ hội hoa. Ngày mai sẽ xuất phát sớm để đi đến Tochigi"

"Sao phải đến đó phiền phức như vậy?"

"Nơi đó nghe nói rất đẹp em muốn đi chơi xa xa 1 chút mà! Đi tàu cao tốc khoảng 1 tiếng thôi mà. Nha..."

"Được rồi!"

Trần Kha như đang suy nghĩ gì đó bèn hỏi Trịnh Đan Ny.

"Tôi không hiểu... cô đường đường là tiểu thư của 1 gia tộc giàu có nhất nhì Thượng Hải, sao lại có những sở thích kì quái như ăn vỉa hè như vậy? Cô không sợ mất vệ sinh sao?"

Trịnh Đan Ny mỉm cười, cô hồi tưởng lại tuổi thơ rồi đáp...

"Chị biết không, đối với những thiên kim tiểu thư như chúng ta thường không có tuổi thơ. Em đã từng rất ganh tị với bạn bè, có lẽ do em ngốc nhưng em luôn hy vọng... phải chi gia đình em không quá giàu có, chỉ làm những việc mưu sinh bình thường thôi nhưng đổi lại... cha em sẽ có thời gian chơi với em, mẹ em cũng sẽ gần gũi hơn đối với em. Năm em học cấp 2, vì áp lực gia đình quá lớn nhất là kể từ sau khi em bị bắt cóc thì ba, mẹ lại càng siết chặt an ninh hơn khiến em rất khó thở, nhìn bạn bè mỗi khi tan học được tụ tập cùng nhau đi ăn, uống, hay vui chơi sau những giờ học căng thẳng khiến em thèm khát được như họ! Em muốn ăn thử những món mà giới thượng lưu gọi là dơ bẩn ấy để cảm nhận được mùi vị của chúng, cảm nhận đầy đủ về cuộc sống thế gian này. Em lúc nào cũng tưởng tượng bản thân mình chỉ là con của một gia đình bình thường nào đó mà thôi! Khi đó... ba mẹ sẽ đợi em về sau mỗi lần tan học và cùng nhau ăn 1 bữa cơm đầm ấm. Em sẽ không phải nhồi nhét quá nhiều thứ trong đầu như đàn, múa, ngoại ngữ, vẽ tranh, giao tiếp v...v...! Rốt cuộc thì em chỉ muốn được hưởng thụ cuộc sống như 1 người bình thường!"

Trịnh Đan Ny mỉm cười, nụ cười mang chút buồn bã khiến Trần Kha cũng thấy xót xa cho nàng. Cô cũng từng có mơ ước được tự do như nàng, làm điều mình thích nhưng biết sao được... số phận mỗi người không giống nhau, ai rồi cũng phải có trách nhiệm với số phận của riêng mình.

"......Cho đến khi em lớn, ba mẹ cũng dần không còn cấm cản em nữa, cho nên em chỉ tranh thủ lúc còn chưa bị kiềm kẹp lại sẽ được tự do làm điều mình thích, ăn những món mình muốn ăn... đi những nơi mình muốn đến. Cảm giác rất tuyệt vời!"

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ