Ngoại Truyện: Đôi Mình (Văn Kỳ)

232 20 1
                                    

Đến khuya Từ Sở Văn mới về được nhà, thật mệt mõi mà, cô đã gần như kiệt sức khi phải đứng liên tiếp mấy giờ liền để làm việc, đầu óc thì chẳng được nghĩ ngơi giây phút nào...

Vô tới nhà thì thấy cả một màu đen kịt u ám chẳng có miếng ánh sáng nào. Có lẽ là em ấy đã ngủ rồi, làm gì có thể ngồi ở đây đợi cô về chứ.

Một chút tủi thân len lõi trong lòng Từ Sở Văn, cô thật sự đã yêu nàng rồi, bốn năm chờ đợi chưa bao giờ được đáp trả cả. Chỉ là tình nghĩa chị em, không hơn không kém.

Cô chẳng buồn ăn cơm nàng nấu. Lên phòng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Thường thì cô sẽ ngủ phòng của Diệp Thư Kỳ nhưng đêm nay đã có điều gì đó làm cô thấy buồn tủi lắm, chẳng muốn ngủ cùng nàng nữa.

Diệp Thư Kỳ không ngủ được, cứ mở to mắt chờ đợi Từ Sở Văn về nhưng mãi vẫn không thấy chị ấy đâu, nàng lại thấy khó chịu và thất vọng. Nàng khóc...! Không biết là khóc vì điều gì, là uất ức hay bị bỏ rơi hay vì Từ Sở Văn? Hay tất cả lý do trên điều một tay Từ Sở Văn gây ra?
.
.
.
.
Giữa đêm cô đã lò mò ôm gối trở về trốn cũ. Vì thiếu hơi ấm của ai kia nên Từ Sở Văn chẳng thể nào thiếp đi được. Đứng trước đầu giường cô có hơi do dự không biết nên ngủ trên giường hay ngủ ở sofa, chỉ cần có bóng dáng của nàng bên cạnh, bất kì chỗ nào Từ Sở Văn cũng ở được.

"Chị...."

Đang loay hoay không biết phải làm sao thì giọng nói nhỏ của bánh bao nhỏ kia đã làm cô giật mình. Nàng ta chưa ngủ sao? Là đợi cô? Hay là vì điều gì?

"Sao em chưa ngủ?"

Cô lấy cái ghế bên cạnh để ngồi nói chuyện với nàng chứ chẳng dám bưỡc lên giường. Cô sợ mình sẽ không làm chủ được bản thân mà ôm cô gái bé nhỏ này vào lòng, cô sợ nàng sẽ biết được là cô yêu nàng. Lúc đó có phải nàng sẽ rời xa cô không? Nghĩ đến thế Từ Sở Văn càng sợ hãi không dám làm gì nữa.

"Chị..... lên đây với em đi"

Giọng nói dịu dàng cùng vài phần nũng nịu làm bao nhiêu sự quật cường từ nảy giờ của cô điều tiêu tan. Nhưng cô không thể mềm lòng như vậy được, Diệp Thư Kỳ nói sẽ không yêu là không yêu nếu cô càng cố chấp thì người đau khổ sau này là cô chứ không ai khác!

"Em ngủ đi. Khuya rồi, mai còn đi làm"

"Nhưng.... em sợ, bên ngoài mưa lớn lắm"

Phải rồi, bên ngoài trời đang mưa rất lớn còn kèm theo vài tia sấm sét xẹt qua làm Từ Sở Văn rùng mình. Để nàng ngủ một mình cô không an tâm cho lắm.

"Em sợ sao? Vậy chị qua sofa nằm canh cho em ngủ. Em ngủ đi"

Từ Sở Văn kiên quyết đi qua sofa ngủ, mặc dù hơi đau lưng nhưng cô sẽ cố, miễn giữ khoảng cách với bảo bối là được.

Nhưng......... làm sao có thể cản được cái bảo bối di động kia chứ, người ta đã chịu khó ra sofa ngủ rồi, chừa cho nàng nguyên chiếc giường to đùng kia luôn nhưng lại không chịu ngủ, cứ muốn qua cái ghế chật hẹp này mà nằm.

Từ Sở Văn do mệt mõi quá nên ngủ say như chết, mặc cho Diệp Thư Kỳ làm gì thì làm cô cũng không tỉnh dậy nổi. Nàng chui vào người Từ Sở Văn, ôm lấy cô còn tự ý để tay cô lên eo mình, xong hết thì mới vui vẻ trở lại.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––
Nàng thay đồ soạn bài đồ đầy đủ thì bắt đầu tới trường học, nàng dạy nhạc nên cũng khá nhàn, giọng nàng thì dịu nhẹ ngọt ngào rất được các bạn học yêu thích ngoài ra còn có giảng viên thể chất, Phùng Hải Quốc, anh ấy để ý nàng nói trắng ra là đang thích thầm nàng đó.

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ