Sau cuộc ẩu đả ngày hôm đó, Jungkook đã bị ông bà Jeon cấm túc vĩnh viễn. Vì vậy ngày đầu tiên đi học, thiếu gia nhỏ nhà họ Jeon buộc phải có tài xế đưa đi đón về.
Dù cuộc va chạm dẫn đến có khá nhiều vết thương nhưng thể trạng Jungkook vốn khỏe mạnh, đối với loại chuyện sây sát này lại quá đỗi bình thường, chỉ là một chuyện cỏn con trong vô số lần "hy sinh vì đam mê" của cậu nên chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền có thể đi đứng lại được bình thường. Nhưng vì trong lòng có quá nhiều bộn bề, mà chẳng cần nói cũng biết là buồn bực vì điều gì nên Jungkook mè nheo đòi ông bà Jeon cho cậu nghỉ thêm tận ba ngày. Vì thương con trai nhỏ nên ông bà cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Dù gì sức khỏe của Jungkookie vẫn là quan trọng nhất!
Trong bốn ngày nghỉ cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, thậm chí chỉ là mối tình vỏn vẹn năm tháng, chia tay cũng không mất mát gì nhiều, chỉ là Jungkook có hơi đau lòng khi cảm thấy mình bị phản bội, mà Kim Taehyung đối với cậu lại có chút đặc biệt, nhưng tóm lại là chẳng đáng để cậu phải dai dẳng níu kéo. Dù gì Jungkook cậu cũng chẳng phải dạng yếu đuối gì cho cam, đau đớn khóc lóc cũng chẳng phải sở thích của cậu. Cuộc sống thiếu đi Kim Taehyung cũng chỉ là mất đi một thú vui không hơn không kém. Nếu hắn đã nói như vậy rồi thì cậu cũng chẳng cần, kiếm người khác là được. Kim Taehyung cũng chẳng phải vĩ đại quá để Jeon Jungkook cậu phải đau khổ trằn trọc.
...
Chuyện của Jeon Jungkook oanh tạc như thế tất nhiên ai trong trường cũng biết. Mấy ngày Jungkook nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày nào cũng bị tiếng tin nhắn điện thoại thông báo làm cho nổi điên. Mấy cô bạn trong trường ai ai cũng quan tâm nhắn tin hỏi thăm đại thiếu gia nhỏ, còn đòi đến tận nhà cậu chăm sóc bồi bổ, nhưng chỉ tiếc là lòng thành của mấy cô bạn lớn quá, Jeon thiếu gia không thể bù đắp lại được, chỉ đành đá tất cả những tin nhắn đó vào thùng rác mà thôi. Cậu không phải cố tình đâu đấy nhé, chỉ là trượt chân lỡ tay.
"Jeon Jungkook anh iu của em đã trở lại rồi sao!!"
Jung Hoseok từ xa chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Nó chạy vồ đến ôm lấy cậu như kiểu lần đầu gặp lại nhau sau mấy thế kỉ.
"Dm thằng điên này. Tránh xa tao ra. Đừng có ôm ôm ấp ấp như vậy. Cmn ghê chết đi được!"
"Bao lâu không gặp mà cái tính của anh iu vẫn chó điên như vậy. Thật làm Hopi em tổn thương..."
Hoseok buông cậu ra, môi nó bĩu xuống nhìn cậu, tỏ vẻ đáng thương.
"Sủa thêm câu nữa xem nào!?"
"Hai thằng chúng mày bớt bớt cái mõm lại dùm tao, ok!?"
"Khỏe hẳn chưa?"
Park Jimin đi đến khoác vai cậu, chân đá mạnh vào chân Hoseok đứng đối diện nhằm bảo nó im mồm.
"Rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Fanfictionkhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.