15.

275 16 0
                                    

Vốn dĩ chỉ định đến đây trêu đùa hắn một chút, không ngờ lại ngửi mùi đánh hơi được ngay Kang Donghyun cũng đến đây. Gặp mặt thì nên có một lời chào hỏi, mà chẳng cần chào hỏi một cách bình thường nữa, Jungkook tặng hẳn cho nó một màn 'chào hỏi' đặc biệt thế này cùng Kim Taehyung đây.

Kang Donghyun hé cửa định đặt chân bước vào, ấy thế mà đập vào mắt nó lại là cái cảnh ân ân ái ái của người yêu mình và người yêu cũ của hắn khiến cho nó chẳng còn tâm trí mà bước tiếp, mạnh tay đóng sầm cửa lại. Cánh cửa gỗ bị một lực mạnh tác động thì kêu to sầm sập, Kim Taehyung trong lòng cũng đã hiểu ra vấn đề, thầm cảm thán chiêu trò này của Jeon Jungkook.

Jungkook trong lòng lại càng trở nên phấn chấn như đứa trẻ vừa mới làm được một việc lớn. Cậu vui vui vẻ vẻ, lại có phần khinh bỉ cười tủm tỉm rời môi kéo dài khoảng cách với hắn. Lúc này, lời mời gọi hay câu trả lời lúc nãy cũng đã hoàn toàn lấn át đi tâm trí hắn. Chẳng rõ là cậu đang khiêu khích hay khơi gợi hắn điều gì, hay đơn giản chỉ là chọc tức Kang Donghyun như hắn nghĩ mà thôi nhưng Kim Taehyung cũng đã quá đỗi thông minh để hiểu rõ ý tứ này.

...

Kang Donghyun lên xe, đóng sầm cửa lại, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Lee Jieun thấy một màn này của em họ không khỏi thắc mắc. Chẳng phải giờ này nó đang ở cùng Kim Taehyung sao?

"Kang Donghyun, có chuyện gì?"

"Jeon Jungkook, anh ta...!!"

Donghyun không chịu được, uất ức oà khóc trước mặt chị mình. Dẫu cho nó có kiêu ngạo, ranh ma đến đâu thì Kang Donghyun vẫn chỉ là một thằng nhóc mới lớn, sẽ chẳng mạnh mẽ được trước bất kì nỗi lo sợ nào, đặc biệt là trong chuyện tình yêu, lại là với một kẻ như Kim Taehyung, nó còn quá ngây thơ để yêu một người, chỉ như một đứa trẻ đang chập chững tập đi.

Lee Jieun chớp mắt liếc nhìn ra khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, thở dài não nề.

Ồ, chẳng phải cô ta đã cảnh cáo trước với đứa em họ này rằng Kim Taehyung nguy hiểm lắm sao? Và chẳng phải cô ta cũng đã mạnh mẽ tuyên bố với nó rằng Jeon Jungkook là một con thỏ đen chính hiệu chẳng có giống loài: có móng vuốt nhọn hoắt và hàm răng có thể 'cắn' chết nó bất cứ lúc nào mà không cần vũ khí sắc lẹm hay sao?

"Đối đầu với Kim Taehyung phải dùng cái đầu. Còn với Jeon Jungkook, mày phải dùng cả sắc lẫn tài, cả mình lẫn mẩy Donghyunie của chị ạ."

"Thật lòng nhé. Nắm bắt được Kim Taehyung cũng khó đấy, nhưng với Jeon Jungkook lại càng chẳng thể, vì vốn dĩ mày chẳng có tuổi để nắm bắt được cậu ta!"

Từ lúc được Jeon Jungkook ngỏ lời với mình, cô ta biết chắc rằng lời tỏ tình ấy sẽ chẳng tốt đẹp gì là mấy. Cứ cho là được đứng ở cái vị trí cao cao quý quý mà biết bao nhiêu chàng trai cô gái mơ ước đi, nhưng có ai biết được là điều đó có mấy tốt đẹp đâu. Vốn dĩ tương lai của cô ta sớm đã bị Jeon Jungkook nắm trọn lấy, ý cô ta là sớm đã trở thành một con mồi béo bở của Jeon Jungkook. Được rồi, tương lai thì chẳng ai biết trước được điều gì đi, nhưng Jeon Jungkook đứng ở cái tầm xa, xa đến nỗi khi Lee Jieun gật đầu đồng ý cùng nên duyên với chàng, cô ta liền biết ngay mình chính là người yêu cũ của Jeon Jungkook. Không phải hôm qua, hôm nay mà chính xác là ngày mai, à không, mà chính xác là ngay lúc hai đôi môi chạm vào nhau. Ban đầu có vẻ cay cú lắm, cuối cùng Lee Jieun cũng chỉ có thể gật đầu nhận trái ớt đỏ mọng dù biết trước kết cục khi qua lại với người như Jeon Jungkook.

Không Thể Che GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ