Jungkook sau đó đã nhanh chóng quay trở lại đại sảnh, trong đầu không khỏi suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến hắn phải cương quyết huỷ bỏ công việc quan trọng như vậy chỉ để ở lại trong một đêm, huống hồ công tác làm ăn bên này hắn cũng đã hoàn thành xong. Còn cả việc hắn và Kang Donghyun nữa, thật đáng ngờ. Không phải Jungkook đa nghi hay không tin tưởng hắn điều gì, nhưng không phải quá kì lạ khi bỗng dưng hắn và Kang Donghyun trao đổi gì đó với nhau sao?
"Sao thế?"
Jungkook thoáng chốc giật mình khi hắn từ đâu đi đến bên cạnh mình. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, bĩu môi vờ oán trách:
"Anh đi lâu quá, bỏ người ta ở đây một mình thật sự rất sợ."
"Tôi sai rồi, xin lỗi em."
Kim Taehyung vừa nói vừa thơm lên má cậu một cái thật nhẹ nhàng như để dỗ dành.
Jungkook sau đó được hắn đưa về biệt thự để nghỉ ngơi, còn đám bạn của cậu hắn đã vứt cho mỗi đứa một cái chìa khoá rồi, mặc cho bọn họ thích lượn lờ đi đâu thì lượn, miễn là đừng ở nhà quấy rối hắn và cậu là được. Thật ra, Jungkook cũng chẳng muốn về nhà ngủ trưa đâu, nhưng vì Kim Taehyung nhất quyết muốn cậu phải nghỉ ngơi để có sức nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý nhưng là trong trạng thái hờn dỗi hắn nhẹ. Dù gì hắn cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, Jungkook cũng hiểu điều đó...
...
"Ứ ừ anh không thương em!!"
Jungkook nằm trên giường lớn, dùng hết sức quẫy đạp chăn gối đến nhàu nhĩ mặc cho Kim Taehyung đang ra sức dỗ dành.
Chuyện là Jungkook vẫn bướng bỉnh nhất quyết không chịu đi ngủ, lại được thêm cả mấy thằng bạn tốt bụng gửi ảnh selfie chúng nó đang cháy phố cho cậu, thử hỏi Jungkook có khó chịu và cảm thấy ủy khuất không cơ chứ?
"Jeon Jungkook, tôi là không đùa với em. Tôi thương em nên mới bắt em đi ngủ, lại không hiểu sao?"
Kim Taehyung nhẹ nhàng nhặt từng chiếc gối Jungkook vừa đạp tung xuống sàn, sau đó leo lên giường đắp lại chăn xộc xệch cẩn thận cho cậu, bản thân nhanh chóng nằm xuống giam cậu chặt vào trong lòng.
"Nhưng mà em muốn đi chơi..."
Jungkook không quẫy đạp nữa, thủ thỉ nằm trọn trong lòng hắn.
"Ở nhà chơi với tôi không phải sướng hơn sao?"
"Đồ điên!" Jungkook đánh bép một cái vào ngực hắn. Kim Taehyung cười cười. Bảo bối của hắn lại suy nghĩ bậy bạ rồi.
Nằm một hồi lâu, Jungkook vẫn chưa ngủ, quay sang bên cạnh thấy Kim Taehyung vẫn đang mở mắt nhìn mình, có lẽ để canh chừng cậu ngủ.
"Vừa nãy, anh với Kang Donghyun có chuyện gì vậy?" Jungkook lên tiếng.
"Một vài chuyện nhỏ nhặt, em đừng bận tâm. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh và cậu ta đã không còn gì nữa rồi, vốn dĩ trước kia anh còn chẳng thích cậu ta."
"Được được. Em chỉ hỏi có một câu, anh giải thích làm gì vậy hả?"
Jungkook trong lòng cũng yên tâm hơn hẳn. Chắc cũng chỉ là vài chuyện lặt vặt như hắn nói, cậu không nên quan tâm gì nhiều. Người bây giờ cũng đã ở bên cạnh, lo sợ gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Fanfictionkhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.