Hai người đã dành cả một ngày trời, cùng ngồi trong tiệm bánh ngọt, nhâm nhi tách trà, miếng bánh, lắng nghe tâm tư, những câu chuyện giấu kín mà trước kia chẳng thể tỏ lòng. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng nhưng cậu và y đều hiểu rất rõ rằng, sau ngày hôm nay, bọn họ không còn là mối quan hệ yêu đương như ngày hôm qua nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày hôm qua vẫn còn cùng nhau đi chơi, thế mà ngày hôm nay đã phải cùng nhau dừng bước. Seungho và cậu, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, vì hai người bọn họ hiểu rõ rằng đối phương cần gì. Họ vẫn là những người bạn tri kỉ, sống chết có nhau, chỉ là không còn nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Nhưng để mà nói thì, quãng đường thanh xuân, đi từ tình cảm bạn bè đơn thuần đến tình yêu trong sáng, rồi cuối cùng lại kết thúc ở trạm ban đầu cũng thật mới mẻ, có đôi chút hoài niệm khi nhớ lại. Đối với Seungho, y đã rất hạnh phúc rồi.
...
"Kim tổng, bốn ngày nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với đối tác làm ăn bên Mỹ."
Thư ký Cha cung kính, nhanh thoăn thoắt đọc từ đầu đến cuối danh sách những mớ lịch trình dài đằng đẵng của Chủ tịch nhà mình vào những ngày cuối năm. Dù cho là cuối năm nhưng hắn vẫn rất bận rộn, giống như năm nay. Nếu không có gì thay đổi thì có khi năm nay hắn sẽ chẳng thể đón năm mới cùng gia đình. Chuyện này thì chẳng còn gì xa lạ với ông bà Kim nữa bởi cậu con trai trời đánh này của ông bà là một kẻ cuồng công việc chính hiệu, có những năm liên tiếp hắn còn chẳng thể đón năm mới cùng hai người. Dẫu vậy nhưng ông bà vẫn khá buồn khi không thể cùng con trai trải qua khoảnh khắc giao thừa đáng quý.
Kim Taehyung nghe xong, cũng chỉ ừ một tiếng rồi đứng dậy khoác vội chiếc áo mỏng đi ra ngoài.
"Thư ký Cha, đặt vé máy bay. Tối nay chúng ta xuất phát!"
"Kim tổng, ngài ăn mặc cẩn thận một chút. Kim phu nhân..."
Thư ký Cha chưa kịp nói xong đã liền không thấy bóng dáng Kim tổng đâu mất nữa rồi. Cô thở dài, Chủ tịch của bọn họ lúc nào cũng vậy, làm cái gì cũng luôn vội vàng, đến cả khoác áo ấm cũng không thèm bận tâm, không quan tâm đến sức khỏe của mình. Kim phu nhân lo lắng, luôn căn dặn thư ký của hắn thật cẩn thận nhưng Kim Taehyung thì chẳng bao giờ chịu nghe cả.
...
Kim Taehyung lao vội vào trong xe vì cái lạnh bủa vây. Lại chợt để mắt đến chiếc áo khoác dài dày cộm ấm áp bị ai đó để chỏng chơ bên ghế lái phụ. Hắn vươn tay vớ lấy chiếc áo, sau đó như thói quen hít hà hương thơm đào mát dịu còn đọng lại thoang thoảng nơi đầu mũi. Mùi hương nhè nhẹ cùng hơi ấm trên chiếc áo khiến hắn vơi bớt đi cái lạnh, cảm thấy thật ấm áp, như người đó đang ôm mình vào lòng. Hắn lại nghĩ đến con thỏ nhỏ kia, rồi cuộc gọi hiển thị trên màn hình cảm ứng trong xe khiến Kim Taehyung lại càng trở nên vui vẻ hơn khi người mà hắn đang nghĩ đến cùng lúc gọi cho mình.
"Sao thế?"
Kim Taehyung dịu dàng, lên tiếng trước.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Tôi chuẩn bị về nhà. Sao tự dưng lại hỏi như vậy, nhớ tôi à?"
"Xì, anh đừng có mà ảo tưởng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Fanfictionkhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.