Không khó để Jungkook nhận ra rằng Kim Taehyung cũng đang có mặt ở đây khi hắn cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu như vậy.
Khu bọn họ chọn là khu VIP nên không có quá nhiều người, hầu như toàn là những ông lớn như hắn ở đây, hình như chỉ có mỗi nhóm bọn cậu còn là học sinh. Khu cao cấp nên rất rộng, to bằng đại sảnh của một toà trung tâm mua sắm nhưng chẳng hiểu trùng hợp thế nào nhóm của hắn và cậu lại chọn chỗ ngay gần nhau như vậy.
Kim Taehyung không có thói quen đánh golf vào những ngày mùa đông lạnh giá, dù là không phải ở ngoài trời nhưng cảm giác có phần không thoải mái khi phải thả mình vào tiết trời như vậy, vì vậy hắn chỉ ngồi im lặng ở một góc nhìn mọi người thi đấu, thi thoảng sẽ nâng ly cùng đối tác, nhưng giờ thì hắn hoàn toàn để ý đến nhóm bạn của Jungkook và cậu, hắn cảm thấy hôm nay hắn bỏ thời gian ra cũng không phải là quá lãng phí.
Jungkook bên này cũng nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó đang dán chặt lên người mình. Có vẻ từ lúc hắn tự tay tống cổ Kang Donghyun sang Mỹ, Kim Taehyung lúc nào cũng rảnh rỗi hơn hẳn. Jungkook nghĩ chắc là để vơi bớt đi nỗi nhớ Kang Donghyun đó, hoặc cũng có thể là bớt đi được gánh nặng phiền toái này. Nhưng cảm giác không có Kang Donghyun bên cạnh hắn, cậu thực sự cảm thấy có phần thoải mái hơn rất nhiều.
...
Kim Taehyung nắm chặt ly rượu trên tay, nhíu mày, ánh mặt thập phần ghen tuông khi trông thấy cảnh Kang Seungho vuốt ve eo cậu, hai tay rất tận tình chỉnh tư thế cho Jeon Jungkook khi cậu vướng phải khó khăn trong việc cầm gậy đánh. Theo như trí nhớ của hắn, Jeon Jungkook là một tay chơi golf mà nhỉ?
Không biết là do Kim tổng giả ngu hay là không biết thật, nhưng nhìn như vậy chính xác là cậu đang cố tình làm cho hắn ghen rồi, chỉ có hắn là ngây thơ không nhận ra, mà cũng vì vậy mà mấy cái biểu cảm khó chịu đó của hắn đều được Jungkook lén lút thu vào tầm mắt, cảm giác thật thích thú khi trêu ngươi thế này.
Kim Taehyung trông thấy vậy nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ngồi im như vậy. Hắn không thể nhìn được nữa, lấy chiếc airpods từ trong túi đưa lên nhét vào một bên tai, sau đó không thèm chú ý đến cậu nữa.
Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại cư xử và tỏ thái độ như vậy. Trước kia là người yêu thì có thể dễ dàng bộc lộ, nhưng giờ thì đâu còn là gì nữa, hắn huống hồ còn có tình nhân bên cạnh mình, cậu cũng đã có Kang Seungho. Hơn nữa trước kia cũng chỉ là giả vờ cùng cậu yêu đương nên hắn cũng chẳng có quyền gì mà ghen tuông ở đây cả. Giờ thì chẳng hiểu sao hắn lại như vậy. Kim Taehyung chẳng hiểu bản thân hắn đang nghĩ gì khi tỏ thái độ khó chịu ra mặt như thế khi cậu và Kang Seungho thân mật với nhau.
"Kim tổng, đến đây mà chỉ nhạt nhẽo ngồi một góc thế này thôi sao?"
Min Yoongi vừa chơi xong một hiệp, chán nản đi lại chỗ hắn mà ngồi xuống.
Kim Taehyung không trả lời, nhướn mày ý hỏi "Anh có ý kiến?". Tất nhiên là không rồi. Min Yoongi anh dù có lớn hơn hắn nhưng vẫn phải sợ Kim Taehyung nhiều chút, anh sợ hãi hắn lắm, làm phật ý hắn hắn liền phá nát mấy cái khách sạn của anh mất.
Kim Seokjin bên cạnh khinh bỉ hắn ra mặt. Anh để ý hắn từ nãy đến giờ rồi. Thấy cái cảnh không nên thấy nên đâm ra ghen tuông, giờ thì tỏ thái độ như thế này đây. Seokjin anh là anh trai của hắn, sao lại không biết cho được. Kim Taehyung nghĩ gì hay biểu thị thái độ gì dù chỉ là một cái nhíu mày chớp nhoáng anh cũng nhận ra được. Vừa nãy trông thấy hai cậu nhóc kia gần gũi, đặc biệt là cậu nhóc mặc hoodie đen kia, em trai hắn đen mặt thấy rõ.
Jungkook cười hà hà, thoải mái nốc trọn ly rượu trên tay, chảy xuống cần cổ cậu, thấm vào áo. Sau khi trông thấy hắn tức giận cùng mọi người rời đi, cậu hài lòng không thôi vì chiêu trò của mình. Kim Taehyung ghen tuông như vậy, đúng như ý cậu.
Lúc Jungkook trở về, lại gặp hắn đang đứng đó. Kim Taehyung uống rượu, không thể lái xe, vì vậy hắn đang đứng chờ thư ký đến đón.
Tuyết rơi dày cộm, không hiểu vì sao lại nhiều đến thế. Bên trong hắn mặc một chiếc áo dài tay, bên ngoài khoác áo dài đen dày ấm áp đến qua đầu gối, mặc quần tây đen và đeo găng tay trông vô cùng trưởng thành, pha thêm chút lạnh lùng, lại thật đẹp trai. Jungkook phải thừa nhận rằng, chưa gặp được bất kì ai đẹp hơn hắn.
Vì đã muộn, Jungkook không phiền Kang Seungho chở về, cậu cũng vừa uống rượu bia, đầu óc cũng không còn tỉnh táo vì vừa nãy đã uống quá nhiều, thành ra cũng một mình đứng đây chờ người đến đón.
Một khung cảnh, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, đứng nhìn đường xá quá lại trong màn đêm, nơi tuyết rơi trắng xoá cả một vùng, vừa lãng mạn, vừa man mác một nỗi niềm nào đó, như chất chứa trong lòng mỗi người mà chẳng một ai có thể nói thành lời.
Jungkook đắm mình vào từng dòng suy nghĩ khi ngắm nhìn hắn đang đứng xa xa, chỉ cần một vài bước chân có thể dễ dàng hiện hữu ngay bên cạnh hắn, nhưng cậu lại không muốn, bước chân như đông cứng lại theo từng bông tuyết đang rơi xuống tụ lại. Thế rồi, Kim Taehyung và cậu, rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Cậu chẳng biết, hắn lại càng không. Hắn bước vào cuộc sống của cậu chỉ như một cái chớp nhoáng, từng bước đến theo đuổi và yêu cậu, nhưng chỉ là lời nói điêu trên môi, sau đó rời xa cậu, vốn đã bên cạnh cùng chung sống với người con trai khác. Cậu cũng chẳng biết bản thân có từng động lòng với hắn hay không, nhưng những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ôn nhu đó của hắn cậu chẳng thể nào quên, chẳng thể nào tỏ lòng. Jungkook mạnh mẽ, muốn hắn giành lấy mình, nhưng Kim Taehyung lại dứt khoát để Kang Donghyun sát cánh bên cạnh, khiến cậu như chết lặng, vẻ ngông cuồng cũng chẳng còn đó khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé của Kang Donghyun trong xe vào ngày đầu hắn cùng Kang Seungho mở lời thách thức giữ lấy cậu bên cạnh. Rốt cuộc, Kim Taehyung coi cậu là gì mà sao hắn luôn đối xử như vậy với cậu, luôn muốn chiếm lấy cậu bằng mọi cách dẫu cho đã có người ở bên...
Hắn như một cơn gió mới, len lỏi qua từng tán cây, thổi nhẹ vào cuộc sống yên bình của cậu. Cũng là hắn như một cơn mưa đá, đến rất nhanh, rồi lại đi rất nhanh, mạnh mẽ rơi xuống cuộc đời của cậu, như đáp trả, thức tỉnh cả nỗi lòng.
Kim Taehyung ánh mắt vô định. Hắn nhận ra Jungkook cũng ở đây. Sẽ nhanh chân đi đến chỗ cậu, nhưng hắn lại chẳng thể, vì hắn không thể xác định được ranh giới và giới hạn của chính mình, rằng hiện giờ, hắn với cậu chính là gì? Kim Taehyung đến với Kang Donghyun với những lời hứa, niềm tin mãnh liệt. Hắn đến với cậu một cách nhanh chóng, như một hương vị mới mẻ, độc lạ và trân quý. Nhưng trong tâm trí của hắn, người con gái nhỏ bé đáng thương đó, chẳng thể quên đi...
Nhưng tại sao lại ôn nhu, tại sao lại muốn chiếm lấy, tại sao lại ghen ghét những kẻ bên cạnh cậu? Chỉ vì cảm xúc nhất thời, hay chỉ vì muốn giam lấy cậu chơi đùa? Kim Taehyung có thể yêu lấy cậu, nhưng trong tâm trí hắn, hình ảnh người con gái đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vụt đi.
.
ai đó? người đó là ai vậy taaaa 🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Fanfictionkhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.