"Vậy là Donghyun học cùng trường với Jungkookie nhà ta sao? Thảo nào hai đứa gặp nhau lại trông thân thiết thế kia!"
"Thân thiết" mà Jeon lão gia nói ở đây chính xác là kiểu anh em sống chết có nhau, đồng chí chính hữu chí cốt. Mà lời này lọt vào tai Jungkook chẳng khác gì đang khen ngợi tình cảm giữa hai người, hai kẻ không đội trời chung này - cậu và nó cả. Jungkook thật tình cũng chẳng thể nào biết được Kang Donghyun đã làm ra cái chiêu trò gì mà hễ cứ ai nhìn vào đều đinh ninh chắc nịch rằng cậu và nó là hai anh em thân thiết, trong khi Jungkook cậu chẳng có lấy một hành động gọi là xã giao với "người anh em" này.
"Vâng. Ở trường, anh Jungkook và cháu cũng thường xuyên gặp mặt nên cũng gọi là quen biết nhau ạ."
Kang Donghyun tươi cười ngồi bên cạnh Kim Taehyung, lễ phép đáp lại lời ông Jeon.
Jeon lão gia mỉm cười gật đầu, lại quay sang đứa con trai nhỏ đang lầm lì chú tâm "chén" hết mấy món ngon trên bàn, không thèm quan tâm đến mọi người đang vui vui vẻ vẻ trò chuyện xung quang bàn tiệc nhỏ.
"Jungkookie, bé nhớ là phải quan tâm dạy bảo em Donghyun nhiều đấy nhé!"
Thành công khiến cho Jungkook ngẩng đầu nhìn mọi người, nhưng trông rất xấu hổ, chính xác là nhục nhã, cậu bĩu môi giương mắt về phía ông Jeon. Ai đời đã tròn mười tám tuổi, đã thành thanh niên trai tráng đến nơi rồi mà vẫn bị lão cha gọi là "bé", có nhục nhã cậu không cớ chứ. Nhưng cũng sẽ chẳng có gì nếu như không có Kang Donghyun, đặc biệt là Kim Taehyung đang ngồi chình ình ngay ở đây cả. Hình tượng hotboy thiếu gia nhà giàu của cậu còn đâu nữa đây!! Đặc biệt, đặc biệt là với hai kẻ chết tiệt Kim Taehyung và Kang Donghyun, cậu chẳng thể chịu nổi khi cái danh xưng đó bị hai người bọn họ nghe thấy làm cho Jungkook cảm thấy đen hết cả mặt, mặt mũi nóng rần rần!
"Cha, đừng gọi con bằng cái danh xưng như vậy nữa, con đã mười tám tuổi rồi đó."
"Chẳng phải con rất thích ta gọi con như vậy sao, hôm qua còn đòi ta chúc ngủ ngon. À, hay là bé Jungkookie nhà ta là đang ngại?"
Ông Jeon không kiêng nể, phanh phui hết.
"Cha!!!"
Jungkook giận đến đỏ cả mắt, buông đũa xuống không thèm quan tâm đến đùi gà thơm ngon kia nữa. Cậu chẳng thể tin được sẽ có ngày cái tin chấn động này của cậu bị phanh trần ra trước mặt những người cậu ghét cay ghét đắng. Nhìn đến Kang Donghyun đang bụm miệng khúc khích liếc nhìn cậu, đến Kim Taehyung cũng chẳng ngần ngại cười cười vào mặt cậu, chính xác là Jungkook đã mất hết hình tượng hảo soái rồi. Càng nghĩ càng thấy nhục nhã, Jungkook ước gì có thể bay lên sao hỏa cho đỡ phải chịu đựng cái cảnh này. Mặc dù vậy, bữa cơm cũng trở nên vui vẻ hơn được phần nào, chính xác với mong muốn để trò chuyện hiểu thêm về nhau trở thành bạn bè thân thiết của ông Jeon với Kim Taehyung. Ông thực sự thực sự rất quý mến hắn!
.
Ăn cơm xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Hiện giờ hắn và ông bà Jeon đang cùng nhau hàn huyên nói chuyện bên hồ cá ngoài vườn, còn Jeon Jungkook và Kang Donghyun tất nhiên là phải ở cùng một chỗ, đều là do bị cưỡng ép cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Fanfictionkhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.