Chỉ trong một đêm, Jeon Jungkook hoàn toàn mất đi cả thế giới. Cậu không tin những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật, cậu không tin người đàn ông hằng ngày vẫn cùng cậu nói lời mật ngọt lại chính là Kim Taehyung ở ngay trước mắt đang ôm trọn người con trai khác vào lòng như thể chính nó mới là sự sống thuần khiết nhất của hắn.
Em cũng bị thương cơ mà, sao không còn ôm em anh ơi...?
Chỉ cần một vết xẹo nho nhỏ, chỉ cần một vết muỗi đốt in hằn lên da thịt cậu, nhận lại ở Kim Taehyung chính là cái nhăn mặt vì thương người yêu nhỏ.
Nhưng giờ đây, chẳng còn là vết xẹo bé tí tẹo mà trước kia hắn đã từng căm ghét khi nó làm nhoè đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu nữa, mà lại chính là vết máu đỏ thẫm hoà cùng cát sạn trên khuôn mặt đẫm trong nước mắt của người con trai nhỏ mà hắn từng yêu chiều cất lên hai tiếng "người yêu."
Vết xước lớn, quan tâm chẳng màng. Vết sẹo nhỏ, sốt sắng lo toan.
Vỡ nát rồi, Vỡ nát cả rồi!
"Kim Taehyung, vốn dĩ em không nên tin tưởng anh, để rồi bây giờ nhận lại cái kết quá "xứng đáng" mà anh dành cho em..."
"Nhưng xin anh làm ơn, ôm em một lần có được không anh?"
Jungkook yêu hắn, lại chấp nhận trở thành một kẻ điên vì tình yêu mà phá vỡ bức tường vô hình của chính mình, yếu đuối mỏng manh cầu xin hắn.
Giống như một con sóc nhỏ, chẳng còn đường trốn tránh, Jungkook cất lời như thể một sự ao ước cuối cùng mà cậu mong mỏi chờ nơi hắn.
Cảnh tàn, người tan. Chỉ còn sự đau khổ - nước mắt, hả hê - sung sướng.
"Được thôi. Mau lại đây nào..."
Kim Taehyung nhẹ nhàng, như thổi vào gió những lời yêu kiều nhất len lỏi vào từng ngõ ngách trong cậu.
Cánh tay dang rộng, như chỉ chờ cái gật đầu đó thôi là có thể lao thẳng vào trong lòng. Nhưng rồi lại một lần nữa mà ngã khuỵu xuống, giống như một kẻ ngốc, không hơn không kém.
"Haha! Jeon Jungkook, Đại thiếu gia của tôi à, em vẫn ngu ngốc, vẫn ngây thơ quá rồi..."
Kim Taehyung gạt tay, không có lấy một cái nhìn lại một lần nữa đẩy phăng cậu ngã sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Đá sỏi kêu róc rách, như máu trong trái tim cậu đang chảy. Hắn cười, một nụ cười ghê tởm.
Jungkook cố chấp, cho rằng mình làm gì sai khiến Kim Taehyung tức giận, đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng rồi, hiện thực thì luôn luôn đáng sợ trả lời: Chẳng có một lỗi lầm nào, cũng chẳng có một giấc mơ nào ở đây cả. Kim Taehyung thực sự đã bỏ cậu ra khỏi tâm trí hắn rồi.
Một Jeon Jungkook vốn kiêu ngạo nay lại cúi đầu cầu xin người khác. Một Jeon Jungkook vốn xinh đẹp nay vì muôn triệu nhát dao đâm vào mà trở nên hoan tàn xấu xí.
Park Jimin hiểu lòng cậu, nó đau đớn chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Chưa bao giờ, Jungkook lại trở nên yếu đuối đến nỗi cầu xin mãnh liệt để rồi lại một lần nữa chịu đau chịu đớn như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Hayran Kurgukhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.