"Quà của anh đâu? Em vẫn chưa tặng quà cho anh!
Jungkook nhăn nhăn mày. Hắn lại bị làm sao nữa vậy?
"Chẳng phải Seungho đã tặng cho anh rồi sao?"
Nhận thấy Taehyung có vẻ như không quan tâm đến chuyện này cho lắm khi đôi mày hắn thi nhau nhăn lại, Jungkook nói tiếp:
"Seungho là người yêu tôi, quà của cậu ấy tất nhiên cũng là quà của tôi. Anh còn đòi hỏi gì nữa chứ?"
Jungkook hai tay chống hông, khuôn mặt hết sức khó hiểu nhìn hắn. Bên cạnh Kim Taehyung cũng gọi là lâu như vậy rồi, nhưng nhiều khi hắn rất khó hiểu khiến Jungkook chẳng biết được hắn muốn gì. Lúc thì ấm áp ôn nhu, khi thì giận dữ hành động hết mức đến lạ. Giống như lúc này đây. Cậu đủ thấu hiểu để biết rằng hắn chẳng phải là kẻ nhỏ nhen hay trẻ con gì khi tự dưng lại đòi một món quà giáng sinh từ cậu.
"Không biết. Em phải tặng quà cho tôi!"
Kim Taehyung giở giọng mũi, nhất quyết đòi quà. Hắn ngồi phịch xuống chiếc xích đu gần đó, giương ánh mắt long lanh lên nhìn cậu, nhất định chờ đợi.
Jungkook thở dài, bĩu môi chạy đến ôm ông già "Nô - Bam" to lớn đang nằm phè phỡn ngay gần đó, giọng hờn dỗi như trách móc ngược lại hắn:
"Bam à, con ra mà xem. Người ta cũng đã có người tặng quà, vậy mà bây giờ lại vô duyên vô cớ đòi ba tặng quà tiếp, trong khi người ta cũng chẳng có quà gì tặng cho ba. Con nói xem, thật uỷ khuất!"
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Ông già "Nô - Bam" lắc lắc cái đầu, cái đuôi ngoe nguẩy chạy lại chân Taehyung, há mồm cắn vào ống quần hắn giật giật, như thay lời cậu uỷ khuất.
Kim Taehyung cười cười, hắn không thương tiếc đá hẳn vào người nhóc Bam khiến nhóc đau đớn phải nhả ống quần hắn ra, sau đó tiến lại chỗ cậu đang đứng giận dữ nhìn về phía mình.
Taehyung lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc sáng loá, xung quanh đính những hạt ngọc trai nhỏ li ti trông rất sang trọng. Hắn từ từ mở ra, lấy từ bên trong sợi dây chuyền nhỏ hình trái tim, xung quanh được đính từ những hạt kim cương bạc lấp lánh, ẩn sâu bên trong được gắn tinh xảo một hình trí tim nhỏ màu tím được đúc từ một thứ đá quý hiếm nào đó mà theo như Jungkook thấy thì phải rất rất hiếm khi mà dù nó bị bao bọc bởi những viên kim cương lớn xung quanh thì thứ hạt màu tím nhỏ ấy vẫn tỏa sáng như những ngôi sao sa. Nếu để nghiêng qua một bên, mặt dây chuyền sẽ hiện lên một dòng chữ tiếng Pháp được khắc cầu kì mà Jungkook chẳng thể đoán ra được ý nghĩa của nó là gì.
Taehyung mỉm cười, cúi người ôn nhu đeo chiếc vòng lên cổ cậu, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, nâng niu khiến Jungkook thoáng chốc đỏ mặt.
"S-sao tự dưng lại như vậy..."
Jungkook mím môi, hai má hây hây hồng ngại ngùng nhìn hắn như thiếu nữ e thẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Che Giấu
Fanfictionkhi tình yêu đơn giản chỉ là mùi vị cay cú trong trò chơi tiêu khiển của hai kẻ ngông cuồng. ngocmei.