- Chương 5 -

993 61 1
                                    

Hôm nay, đáng lẽ ra là Hanbin sẽ được đi chơi mà ai dè đâu. Staff thân thiện đã gọi cho Lew và nói rằng tập nốt hôm nay rồi đi chơi.

Nhờ thế mà bây giờ đã hơn 9h tối rồi mới được về nhà. Tới giờ về rồi mà còn bắt chơi trò chơi rồi mới cho về nữa chứ! Bầu bì mà cũng không tha luôn, hứ!

Chơi trò gì dô duyên dậy chời, rồi 6 cái con người kia được lắm. Tự nhiên cái kêu bắt cặp 2 người, mấy tên Alpha đó ôm nhau hết chừa anh ra. Hại anh phải đi lại từ đầu, xong đã cố gắng chạy lên trước. Lại bắt cặp 2 người, Hanbin về chỗ cũ hơn chục lần rồi đó!!

Bụng đã đói rồi còn bắt chơi nữa, dỗi. Không về luôn, tui ôm cột ở đây luôn! Hức...Alpha toàn là lũ kì cục.

Chơi một hồi cũng cho về, bọn hắn ra tới xe mới phát hiện ra là Omega của bọn hắn đâu rồi!? Hyeongseop nhìn lại vào trong thì thấy cục cưng của mình hai hàng nước mắt mà ôm cột không buông.

Hắn nói rằng ban nãy bọn hắn đùa với anh hơi quá thành ra giờ Omega nhỏ không chịu về với bọn hắn luôn rồi, Hyeongseop đành đi vào mang người ra.

Thấy hắn bước vào lại thì anh liền quay mặt sang hướng khác tỏ ý không muốn nhìn thấy hắn.

Hyeongseop cũng biết ban nãy bọn hắn đùa hơi quá nên bây giờ phải dỗ dành tiểu Omega này. Nếu anh mà cứ ôm cây cột mà không về thì hắn cùng đồng bọn biết làm sao.

Giờ chỉ có cách nhẹ giọng xin lỗi rồi đem người về thôi.

- Hanbin...

- Hứ! Đi ga đi, hức sao mí ngừi hong dìa lun hức đi.

- Bảo bối, em xin lỗi. Nào chắc anh đã đói rồi, về thôi.

- Hong! Tui hong dìa hức tui ở đây lun! Hức..

- Vậy em về nhé?

- Đi đi hức.

Hắn nói rồi quay người bỏ đi, để xem người nọ phản ứng như thế nào.
Hanbin chỉ định nói như thế để cho hắn dỗ mình vậy mà lại quay đi như thế. Anh thấy hắn sắp ra ngoài liền đứng dậy chạy ra.

Rầm...
Đang định chạy theo thì chẳng biết làm sao chân này vướn chân kia, làm ra một tiếng động không hề nhỏ.

Hyeongseop cùng bọn hắn nghe tiếng động cũng quay mặt lại. Thấy Omega mình thương nay có bé con còn thương hơn té xuống liền ba chân bốn cẳng chạy lại.

Bên này, Hanbin ăn đau liền khóc lớn. Ngồi bệt xuống sàn ôm đầu mà khóc tiếp.

- Hức huhu đ..đau wá huhu..

- Hanbinie, nào em thương. Không khóc nữa, anh đau 1 còn bọn em đau 10 đó.

- Đ..đau nhắm huhuhu...

Bọn hắn đâu nghĩ là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này đâu. Omega nhỏ trong lòng tìm được nơi an toàn liền từ từ nín khóc, vẫn còn nấc vài cái.

* Về đến nhà *

Lúc trên xe do khóc nhiều quá nên anh thiếp đi lúc nào không hay.
Bọn hắn thấy đôi mắt của người thương hồng hồng liền đau lòng.

Chắc phải đợi đến sáng mai bọn hắn mới có thể xin lỗi anh được, để anh lên giường ngủ.
Hôn lên trán rồi chúc ngủ ngon cho người nọ.

Ngày mai, bọn hắn sẽ dẫn Hanbinie của họ đi công viên. Chơi hết trò chơi ở đó thì thôi!!
_________________________________

Chương sau mới báo đc mấy bà ạ, chứ dồn hết zô đây thì phải chiều mai mới kó nka

[ Allbin / TPST ] Sữa Dâu Rất NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ