chap 3

844 66 8
                                    

Tối về cậu liền chạy vào phòng để nhắn tin với anh.

Vũ Ngọc Chương:
  Hi anh Trường

                                     Bùi Xuân Trường:
                                           Chào em, em nhắn anh có chuyện gì không ?

Vũ Ngọc Chương:
Có chuyện gì mới được nhắn cho anh hả?

                                      Bùi Xuân Trường:
                                             Ơ, ý anh không phải như vậy. Ý anh là em nhắn anh muốn hỏi anh về chuyện gì?

Vũ Ngọc Chương:
Em muốn hỏi anh là khi nào anh  bắt đầu kèm em ạ
                                     Bùi Xuân Trường:
                                            Em ham học như vậy sao. Để anh coi chắc tối mai anh rảnh ấy nên chắc tối mai nha. Em nhắn tin cho Đức Duy giúp anh

Vũ Ngọc Chương:
Em ham học mà vì em thích Trường
Không cần nhắn cho Duy đâu anh,nó nói em là sẽ cùng anh Quanh Anh học riêng và em với anh học riêng mắc công khi học chung em với nó cãi nhau sẽ không học được
               
                                     Bùi Xuân Trường:
                                             Ơ ý em là sao thích trường gì cơ? Vậy cũng được vậy mai tối nhé!

Vũ Ngọc Chương:
Ý em là thích trường học ấy anh. Vậy tối mai em qua nhà anh để học nha. Anh cho em địa chỉ đi
    
                                      Bùi Xuân Trường:
                                              À thì ra là vậy, em không cần qua nhà anh đâu để anh qua nhà em cũng được hoặc là hai chúng ta ra quán cafe học sẽ thoải mái hơn.

Vũ Ngọc Chương:
Thôi anh ơi, qua nhà anh hay nhà em học đi chứ ra quán cafe sợ là bị làm ồn ấy.
     
                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Vậy cũng được tùy theo ý em. Em gửi anh địa chỉ nha mai anh qua.

Vũ Ngọc Chương:
Dạ địa chỉ là ......
Mà anh ăn cơm chưa?
 
                                      Bùi Xuân Trường:
                                               Anh chưa ăn,anh mới vừa tắm xong rồi anh làm bài tập luôn. Còn em, em ăn chưa?

Vũ Ngọc Chương:
Em cũng chưa ăn

                                     Bùi Xuân Trường:
                                             Bây giờ cũng 9h tối rồi nên em ăn cơm đi nha.

Vũ Ngọc Chương:
Anh đang đuổi khéo em hả?
Em muốn nhắn tin với anh nhiều hơn

                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Không anh không có đuổi em. Anh chỉ sợ em đói thôi, chứ anh vẫn muốn nhắn tin với em mà. Em cứ nghĩ xấu anh mãi

Vũ Ngọc Chương:
Không phải em nghĩ xấu anh đâu anh đừng hiểu lầm. Khi nào anh ăn thì em sẽ ăn

                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Thôi em nghe lời anh, ngoan mà đi ăn tối đi. Khi nào em ăn xong thì nhắn anh.

Vũ Ngọc Chương:
Anh nhắn vậy thì em đành nghe lời thôi. Lát em nhắn anh phải rep em đấy
      
                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Ok em đi ăn đi

Khi anh nhắn vậy cậu cũng nhìn đồng hồ đúng là giờ này là 21h15 tối rồi. Đúng ra là giờ này cậu đã ăn tối rồi nhưng vì nhắn tin với anh và lướt xem trang cá nhân để coi hoạt động hằng ngày của anh mà thời gian trôi qua nhanh quá.

Cậu có nghe tiếng mẹ kêu xuống ăn cơm nhưng vì đang nhắn tin với anh mà từ chối ăn cơm. Còn về việc học riêng là ý của cậu không phải của Đức Duy vì cậu muốn gần anh và có quyền riêng tư hơn. Còn muốn qua nhà anh học là do muốn biết địa chỉ nhà để có gì qua nhà anh chơi. Chứ mà ra quán cafe thì cậu không dám động chạm anh đâu. Thà ở nhà không có ai thì động chạm anh được. Anh đúng là dễ thương, dễ thương từ con người tới cách nhắn tin mà. Thôi giờ cậu phải lết cái thân tàn ma dại này xuống nhà coi có gì ăn không rồi phải đi tắm cho tâm trạng thoải mái mới nhắn tin với anh được.

Hên là ở dưới bếp mẹ có để lại cho anh chút thức ăn và cơm ,không là cậu chết đói mất. Cứ nhìn mấy món mẹ nấu mà cậu cảm thấy ngán nhưng cũng phải ăn. Dù thức ăn hơi ngán nhưng cứ nghĩ tới anh thì bỗng cảm thấy thức ăn của mẹ cũng ngon. Cậu cứ vừa cười vừa ăn như thế làm ba mẹ cậu đứng trên cầu thang mà sợ hãi.

" Ông coi nó kìa, nó có bị làm sao không? Mà vừa ăn vừa cười thế kia" mẹ cậu quay qua ba cậu mà hỏi

" Tui cũng có biết đâu bà, có khi nào nó bị gì về thần kinh không" ba cậu cũng quay qua nhìn mẹ cậu mà nói

" Ông đừng làm tui sợ nha ông, nhà có đứa con trai mà nó bị khùng thì làm sao mà nhìn hàng xóm xung quanh được. Người ta sẽ nói mình này nọ"

" Bà này, hay mai bà dụ nó đi khám thử xem"

" Để tui coi thêm 1 hay 2 ngày ,coi nó như nào. Chứ nó không thể yêu đời mà vừa cười vừa ăn như vậy. Từ nhỏ nó đã cọc tính,hung dữ rồi lại còn ngông nữa chắc là nó không yêu đời như thế này được"

" Thôi vô phòng đi bà chớ tui nhìn nó mà tui sợ quá, lỡ nó chạy lên cắn tui với bà sao " ông nói xong liền đưa tay dẫn bà vào phòng

Còn cậu vẫn vui tươi mà ngồi ăn và cười . Không biết rằng ba mẹ cậu đã nghĩ xấu về cậu như nào đâu. Cậu ăn xong rồi dọn dẹp và đi lên phòng tắm rửa. Trong khi tắm mà cậu cứ nghĩ về anh, càng nghĩ cậu càng muốn tắm nhanh lên để cầm điện thoại mà nhắn tin với anh. Trở về giường cậu cầm điện thoại lên nhắn cho anh.

Vũ Ngọc Chương:
Em ăn xong rồi nè

                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Em ăn xong rồi sao? Vậy giờ em đi ngủ đi mai còn phải đi học nữa đó

Vũ Ngọc Chương:
Giờ còn sớm mà anh
Em muốn nhắn tin trò chuyện với anh
    
                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Thôi mai nói chuyện cũng được. Giờ em đi ngủ đi để mai đi học. Em nghe lời anh đi

Vũ Ngọc Chương:
Không muốn mà
Nghe lời anh có được thưởng gì không?

                                      Bùi Xuân Trường:
                                               Có thưởng, nên là em mau đi ngủ đi. Mai lên trường anh sẽ thưởng cho em nha. Thôi tối mai đi , tối mai anh sẽ đem quà cho em

Vũ Ngọc Chương:
Thật hả? Anh nhớ đấy nhé giờ em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon

                                      Bùi Xuân Trường:
                                              Chúc em ngủ ngon

Cậu bỏ điện thoại xuống liền cười phá lên. Mai sẽ có quà từ anh mong chờ quá đi. Cậu nhắm mắt lại nghĩ về anh mà ngủ. Chắc đêm nay sẽ là đêm ngủ ngon nhất của cậu

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ