Chap 30

325 17 3
                                    

Tính ra cậu theo đuổi anh cũng đã được hai tháng hơn rồi nhỉ? Quãng thời gian này chắc cũng đã đủ lâu và đủ khiến anh có thêm phần trăm yêu về cậu rồi đúng không? Hay là cậu tỏ tình anh luôn ta?

Vũ Ngọc Chương đang đau đầu mà nằm trên cái giường lớn, lăn qua lăn lại để suy nghĩ về việc có nên tỏ tình anh hay không. Cậu sợ anh vẫn chưa có cảm xúc nhiều với cậu. Vũ Ngọc Chương phải làm như nào mới được đây. Cậu thật sự muốn anh làm người yêu của cậu lắm.

Nghĩ mãi chẳng được gì nên cậu quyết định hỏi ý kiến của người bạn thân của cậu Đức Duy. Cậu với cái tay lấy cái điện thoại ở ngay đầu bàn mà nhắn tin cho nó.

" Đức Duy cho tao mượn điện thoại đi" nãy giờ gần cả ba tiếng đồng hồ rồi, nó vẫn cầm cái điện thoại trên tay mà nhắn tin với một ai đó. Lâu lâu còn cười nữa chứ, hắn hỏi thì nó không trả lời. Hắn thực sự muốn biết được là nó đang nhắn tin với ai. Nó nhắn tin với ai mà bí mật đến nỗi không cho hắn xem luôn. Bức quá nên hắn muốn kiểm tra điện thoại của nó thử, hắn sợ rằng nó sẽ có người mới mà bỏ hắn.

" Sao anh mượn điện thoại tao, điện thoại anh đâu mà mượn tao" nó vừa bấm điện thoại vừa nói. Mặt thì vẫn cứ dí vào cái phone, miệng thì vẽ ra một nụ cười.

" Điện thoại của tao biến đi đâu mất tiêu rồi. Mày cho tao mượn để điện vào điện thoại của tao thử." Hắn ngồi trên sofa bên phía trái mà nói.

" Thôi để tao điện cho, anh đứng dậy đi tìm đi. Tao điện liền nè, có cái điện thoại thôi mà anh để đâu cũng quên, chán anh thật chứ" nói nãy giờ thì nó mới ngước mặt nó lên mà nhăn nhó với hắn.

" Thôi mày cứ đưa điện thoại mày đây, tao mượn xíu rồi trả. Không lẽ cho tao mượn cái điện thoại xíu mà mày keo kiệt" hắn bắt đầu không yên tâm rồi đó nha

Không phải là hắn không tin nó, hay nghi ngờ nó ngoại tình hay gì. Hắn hơi lo lắng một chút thôi, ai yêu vào mà không ích kỷ đúng không? Hắn chỉ muốn biết nó đang nhắn tin với ai thôi. Nếu không có gì quá đáng thì hắn cũng sẽ không làm gì nó, mà nếu có gì thì nó sẽ bị phạt.

Quang Anh không phải là một người thích kiểm soát người mình yêu. Hắn cũng cho nó rất nhiều quyền tư. Nó đi chơi với bạn hắn cho, nó nhắn tin với người lạ hắn cho, nó cho bạn nữ khác in4 hắn cho, nó thân thiết với Ngọc Chương hắn cho. Nói chung là cái gì hắn cũng cho nó làm được hết. Hắn nhiều lúc cũng ghen lắm nhưng mà hắn không có bộc lộ ra bên ngoài thôi. Vì hắn luôn muốn nó có quyền riêng tư và luôn thoải mái với bạn bè của nó. Hắn ít khi lấy điện thoại của nó để kiểm tra lắm. Hắn cũng không đòi hỏi nó phải đưa mật khẩu của các tài khoản mạng. Hắn rất vô tư với nó nhưng mà một khi hắn phát hiện ra ,nó có qua lại hay mập mờ với một ai. Thì hắn chắc chắn sẽ luôn phải kiểm soát nó và sẽ chừng trị nó thật xứng đáng. Nói dị thôi chứ hắn không dám làm gì nó đâu, với lại hắn vẫn có rất nhiều niềm tin về nó.

" Sao tự nhiên mượn điện thoại tao dị, muốn gì trong người rồi phải không?" Nó nhìn hắn bằng ánh nghi ngờ mà hỏi hắn

" Có gì đâu, mà sao mày không cho tao mượn điện thoại. Có phải mày đang giấu tao cái gì không? Mày khai đi, đừng để tao biết được là tao sẽ cho mày ra bã." Hắn đứng dậy đi tới chỗ nó đang ngồi mà nhìn xuống. Hai tay thì chống nạnh, mặt thì tỏ ra sát khí

" Ơ kìa, tao có giấu gì anh đâu. Anh đang nghi ngờ tao á hả?" Nó ngước mặt lên để nhìn hắn.

" Không phải là tao nghi ngờ mày, chỉ là tao muốn biết mày đang nhắn tin với ai thôi" hắn nhìn nó rồi nói, ánh mắt cũng dịu đi một chút. Hắn sợ nó nhìn thấy mặt hắn đáng sợ như vậy sẽ khóc mất.

" Rõ ràng là anh đang nghi ngờ tao, anh không tin tao hả?" Nó nhìn hắn bằng ánh mắt thật con chó. Miệng thì mếu lại, kiểu tỏ ra dễ thương ấy. Mà hắn thấy dễ thương thật, thôi thì nói nhỏ nhẹ cho nó khai ra vậy.

" Tao thật sự không có nghi ngờ em mà, tại em không nói nên tao hơi thắc mắc thôi. Ngoan nha em yêu, bây giờ em nói cho tao nghe là em đang nhắn tin với ai mà đến ba tiếng đồng hồ vậy nè. Nói đi không là tao phạt em đó" hắn liền trở mặt mà tươi cười ngồi xuống sát bên nó mà nói. Một tay thì vòng qua ôm eo nó, tay còn lại thì nắm tay nó mà vướt ve.

" Anh xin lỗi vì nghi ngờ tao đi rồi tao nói cho nghe. Không thì không nói đâu" nó quay mặt qua bên kia, đây là đang tỏ ra giận hờn đó.

" Rồi rồi, xin lỗi em nha. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. " Hắn xuống nước mà nhỏ giọng ngọt ngào để dỗ nó

" Thôi, tao tha lỗi đó,Quang Anh đừng có nghi ngờ tao nữa nhen. Thật ra nãy giờ tao nhắn tin với thằng Chương nè." Nó quay qua hắn mà cười tươi, sau đó là lấy đầu dựa vào vai của hắn.

" Nhắn tin cho thằng Chương thôi mà làm gì mà mày không cho tao xem." Hắn cũng ôm nó, đầu thì đang suy nghĩ. Ủa mất mớ gì nhắn tin với Chương mà giấu hắn. Có bí mật hay sao mà giấu hắn nhỉ

" Này thì không được nói cho anh nghe rồi. Tao với Chương đang bàn chuyện rất là trọng đại nên không có nói cho anh nghe đâu" nó nghe hắn nói thế thì cũng ngồi dậy đàng hoàng. Tay bắt đầu mở điện mà nhắn tin

" Sao lại không cho tao biết? Hay là mày nói nốt cho tao nghe luôn đi" lòng hắn bắt đầu nôn nao rồi. Hắn thật tò mò muốn biết nó và Chương định làm gì

" Thằng Chương có nói là phải im lặng với anh" tay bấm, mắt nhìn điện thoại. Cứ thế mà không thèm nhìn hắn một cái, sao mà nó thay đổi nhanh thế

" Mày kể cho tao nghe thì tao sẽ đưa mày về nhà mẹ tao ra mắt chịu không?"  Hắn bắt đầu dùng chiêu trò rồi

" Gì? Anh đưa tao ra mắt á. Tao còn chưa sẵn sàng mà" nó ngạc nhiên mà ngước nhìn. Miệng chữ o mắt chữ a mà nhìn hắn

" Ừ đúng rồi, nhưng mà khi nào mày nói tao nghe là mày với Chương đang làm gì thì tao mới đưa mày về ra mắt được" mặt hắn nghiêm túc lại mà nhìn nó

" Thôi tao kể cho mà nghe nè, chuyện là tao với thằng Chương đang định lên kế hoạch tỏ tình anh Trường. Vì vậy mà mới không cho anh biết đó. Anh biết rồi thì nhớ giữ cái miệng lại biết không. Giờ thì chừng nào về ra mắt gia đình anh" nó thật sự không muốn đâm sau lưng bạn bè thân thiết đâu. Nhưng mà thật sự nó muốn về gặp ba má anh người yêu lắm. Thôi thì lần này xin lỗi bạn Chương vậy. Khi nào mà mình được gả vào nhà Quang Anh đi thì mình sẽ báo đáp bạn sau

" Thì ra là vậy, tao nhất định sẽ giữ miệng mà. Còn về chuyện ra mắt là tao nói đùa đó, làm gì mà có chuyện đó" tới giờ hắn chọc điên nó rồi đó

" Đụ má cái thằng chó Quang Anh, mày dám lừa bố. Mày chết với tao thằng chó" nghe xong nó tức điên lên

Nó bắt đầu lượt đuổi hắn chạy dòng dòng. Miệng thì không ngừng chửi rủa, tay thì cầm cây chổi quét nhà mà chạy đuổi theo hắn. Còn hắn thì không ngừng chạy, miệng thì văng vẳng tiếng quan xin. Ôi xời, trưa nắng mà gia đình này lượt đuổi nhau vui nhộn quá

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ