Chap 13

327 22 1
                                    

Sáng hôm sau, như mọi ngày cậu thức dậy ăn sáng với ba mẹ xong rồi đi học với Đức Duy. Trên đường đi cậu vui vẻ ngân ca một khúc nhạc. Nhìn cậu bây giờ có vẻ rất vui sướng và đầy hạnh phúc. Đức Duy thấy bạn mình hôm nay lạ lạ, không phải là lạ lắm mà nó lạ theo cách khác. Thường ngày cậu đi học cũng vui vẻ vì được gặp anh Trường, nhưng sáng hôm nay cậu lại có vẻ vui hơn ngày bình thường. Đặc biệt Đức Duy có thể thấy được chữ ' hạnh phúc' trên mặt Ngọc Chương luôn

" Ê mày, sao hôm nay mày có vẻ vui hơn ngày bình thường vậy. Có chuyện gì hả? Kể tao nghe coi" không để cho khó chịu trong lòng nên nó mở miệng ra hỏi luôn

" Có chuyện gì đâu, tự nhiên hôm bay tao thấy vui thôi. Tao thấy tao vẫn bình thường mà, tao vẫn như mọi ngày thôi" cậu nhìn nó mà trả lời nhưng trên môi vẫn vẽ ra một nụ cười không thể nào tươi hơn

"Tao không tin, hôm nay mày vui hơn bình thương rất nhiều. Trên mặt mày in hai chữ' hạnh phúc' luôn rồi kìa. Mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Bạn bè mà mày giấu diếm nhau hả, trong khi đó chuyện gì tao cũng kể cho mày nghe mà mày lại giấu tao hả. Thằng tồi" nó nhìn cậu mà nói lớn. Nó nhất quyết phải biết được sự thật nếu không nó sẽ tò mò mà chết mất

" Thật, tao không có giấu mày chuyện gì đâu. Không lẽ bạn bè mà tao lại giấu mày đúng không" khi nghe nó lớn tiếng nói như vậy thì cậu cũng nhìn nó mà trả lời

" Mày đừng giấu tao,có phải là mày đã xin phép anh Trường cho mày theo đuổi ảnh rồi đúng không. Và anh ấy đã đồng ý đúng không. Nói nhanh" Đức Duy nhìn thấy thằng bạn mình giải thích thì cũng lập tức nói ra những gì mà nó nghĩ trong lòng

" Tao...tao không có" khi nghe nó nói như vậy thì cậu cũng khá là hoảng hốt. Cậu liền mở miệng nói, nhưng lời nói của cậu lại ấp a ấp úng, mắt thì cứ nhìn qua trái qua phải.

" Nếu đúng rồi thì thôi chứ có sao đâu. Tao có làm gì mày đâu mà mày giấu tao. Từ khi mà mày bước ra khỏi cửa là tao đã nghi rồi nhưng tao muốn mày phải thành thật nói trước. Rồi tới mấy câu mà mày giải thích ấy là tao thấy cấn cấn rồi. Mắt thì liếc qua liếc lại miệng thì ấp úng, chứng tỏ là mày nói dối tao. Tao đã cho mày cơ hội để thành thật kể cho tao nghe. Nhưng không ngờ mày lại giấu tao, bạn bè như quần què." Nó khi thấy cậu ấp úng cộng với mắt liếc qua liếc lại là biết bản thân đoán đúng rồi. Nên nó nói luôn một tràn

" À thì tao xin lỗi được chưa.Tao cũng đâu có ý định giấu mày đâu, tại tao muốn khi nào anh ấy với tao làm người yêu nhau rồi công khai luôn. Nhưng ai ngờ bạn Đức Duy thân yêu lại đoán ra nhanh như thế chứ" cậu thấy bản thân đã bại lộ nên cũng đành thừa nhận.Nên cậu dùng cai giọng hết sức thảo mai để giải thích

" Hứ, mày nghĩ sao qua mắt được tao. Tao nhìn mày là biết rồi, tao đi từ trong bụng mày ra mà. Có khi tao lại đẻ ra mày. Nhưng không sao, Đức Duy đẹp trai này sẽ tha lỗi cho cưng. Nhưng phải bao tao một bữa,coi như là phí bồi dưỡng tinh thần khi mày không kể cho tao nghe." Nó thấy cậu đã thừa nhận thì cũng lên mặt mà đòi cậu bao cho nó một bữa ăn

" Được rồi, tao bao là được chứ gì" cậu cũng bất đắc dĩ là đồng ý

" Mà mày nói sao cho ảnh đồng ý hay vậy. Mày có khóc lóc hay quỳ xuống cầu xin anh Trường không vậy" khi đã đạt được ý muốn thì tới lúc nó nhiều chuyện

" Làm gì mà khóc lóc, cầu xin như vậy. Chuyện là khúc đi về tao có hỏi ảnh cho tao theo đuổi, nhưng ảnh không có trả lời cứ im lặng mãi đến khi tới nhà luôn. Lúc đó nhìn mặt anh Trường tao tưởng ảnh sẽ không đồng ý. Nên tao tạm biệt ảnh rồi định lên ga đi về nhưng chưa kịp lên ga thì anh đã nói đồng ý rồi. Má mày không biết đâu, tao lúc đó tưởng nghe nhầm không á má. Tao phải hỏi ảnh lại một lần nữa sợ bị hớ nhưng ai ngờ ảnh nói thật. Rồi ảnh còn cổ vũ tao là ráng tán đổ Bùi Xuân Trường nữa. Má đúng vui vãi, giờ tao nhớ tới khúc anh Trường đồng ý tao còn thấy vui mà" cậu vừa kể cho nó nghe vừa nhớ lại cảnh tượng buổi chiều ấy. Khoảng khắc ấy đúng là quá hạnh phúc đối với cậu luôn

Nghe cậu kể lại buổi chiều hôm đó mà làm cho nó ngưỡng mộ vô cùng. Nếu như có ai làm như vậy với nó thì chắc là nó sẽ hạnh phúc mất.

Vừa kết thúc câu chuyện thì cũng vừa tới trường. Cậu và nó vẫn vui vẻ đi vào cổng trường, vừa vào thì cậu đã thấy anh đứng ở hành lang đợi. Cậu vui vẻ mà chạy tới, nó thấy thằng bạn mình chạy thì nó cũng chạy theo. Chạy đến anh,cậu cười tươi mà chào anh xong tắt mẹ nụ cười quay qua chào hắn.

" Anh Trường đi học sớm quá ạ, anh đã ăn sáng chưa. Anh đứng đây để chờ Chương hả" cậu lại quay qua cười rồi hỏi anh

" Anh cũng mới đến thôi ,anh đã ăn sáng rồi, em ăn sáng chưa. Anh đứng đây để chờ Chương nè" thấy cậu hỏi anh cũng cười tươi mà trả lời

" Em hỏi vậy thôi chớ em biết anh đứng đây chờ Chương mà. Em cũng đã ăn sáng rồi, dù canh sáng em đã ăn sáng rồi nhưng trên đường đi em vẫn không có sức lực nhưng mới gặp anh em đã có sức lại rồi nè"

Thế là hai người, một lớn một nhỏ cứ đứng nói chuyện với nhau. Mặc cho hai người kia nhìn họ bằng ánh mắt không thể nào khinh thường hơn. Nhìn cậu và hắn nói chuyện như kiểu mấy đứa vô tri nói chuyện với nhau vậy đó. Bình thường nói chuyện không sao nhưng hôm nay nói chuyện như bị thiểu năng ấy. Không lẽ có tình yêu vào ai cũng sẽ bị như vậy sao. Đức Duy và Quang Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu.

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ