Chap 29

293 16 0
                                    

Buổi sáng của ngày thứ hai bắt đầu, cậu chậm chậm đi xuống giường. Gắp mền gối lại cho gọn gàng, rồi chậm chạp vào nhà vệ sinh thay đồ và rửa mặt. Cậu nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh mà không khỏi bất ngờ. Cậu hôm nay có vẻ lạ, mặt của cậu hôm nay rất khác. Khuôn mặt của cậu trong gương làm cho cậu khá là ngạc nhiên. Cậu đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của bản thân. Trời ơi, hôm nay Ngọc Chương đẹp trai hơn ngày bình thường nè.

Thôi thì cho cậu tự luyến một chút, tự khen lấy khen để xong. Thì cậu cũng phải xuống nhà ăn sáng rồi đi học thôi. Đi xuống cầu thang mà chẳng thấy ai, chẳng thấy ba mẹ luôn. À cậu quên, hôm nay ba mẹ của cậu đi du lịch rồi. Giờ ở nhà chỉ có mình cậu thôi, thấy ngôi nhà trống vắng. Tâm trạng của cậu cũng bớt vui hơn một xíu, cậu đi tới bàn rồi ngồi ăn. Đúng là không ai thương con bằng ba mẹ mà. Dù họ có đi du lịch thì họ vẫn làm cơm sáng cho cậu ăn. Còn để lại biết bao nhiêu là lời nhắn trên giấy noti nữa.

Ăn xong rồi thì đứng dậy xách cặp đi học thôi. Mới đóng cửa nhà lại thôi, là anh đã xuất hiện trước cậu mặt rồi. Cậu mỉm cười chào anh, anh cười tươi chào lại. Rồi hai người bắt đầu đi học, trên đường đi cậu nói rất nhiều thứ. Không biết vì sao mà mỗi khi đi với anh. Cậu lúc nào cũng nói nhiều hết á. Anh cũng chịu khó lắng nghe cậu, lâu lâu anh còn trêu cậu nữa.

Đi tới trường thì thấy Đức Duy và Quang Anh. Anh và cậu cũng đi tới nói chuyện này kia. Từ khi bắt gặp hắn và nó đi học chung là bắt đầu bốn người đi chơi với nhau lại. Từ ngày hôm đó là Ngân không bám theo anh và cậu nữa, làm cho cậu vui gần chết.

" Quang Anh này" anh quay qua hỏi hắn

" Sao a Trường, có chuyện gì hả?" Hắn cũng quay qua trả lời anh.

Cậu và nó đang đánh qua đánh lại thì cũng dừng lại mà quay qua hóng chuyện. Mới sáng sớm gặp nhau là cậu đã chọc cho nó chửi rồi. Cậu và nó một ngày không chửi, không đánh nhau là coi như ăn không ngon ngủ không yên.

" Cậu và Duy đang yêu nhau đúng không? Đừng có mà giấu tớ, tớ biết hết đấy nhé. Trả lời thật đi Quang Anh" anh hít mắt lại mà hỏi. Mặt tỏ ra ngờ vực, hai tay thì khoan lại.

" Gì chứ? Không có chuyện đó đâu Trường. Tớ với Duy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà sao cậu lại hỏi thế?" Hắn quơ tay chối lia lịa. Ủa không lẽ hai người bọn họ lộ như vậy sao

" Cậu điêu vừa, rõ ràng là hai người đang yêu nhau mà giấu tớ với lại Chương. Hai người cứ chi chi chành chành với nhau ấy. Nhìn vào là biết đang dang dang díu díu với nhau rồi" không để vụ này chìm được. Anh tiếp tục công kích hắn, anh phải hỏi cho ra chuyện mới được.

" Gì chứ anh Trường, anh nghĩ sao mà em có thể quen anh Quang Anh được. Anh coi ảnh ghét em ra mặt như vậy thì làm sao mà yêu em được. Có anh với thằng Chương mới như đang yêu anh ấy." Không để cho hắn bị công kích một mình. Nó liền lên tiếng bên vực anh người yêu. Sẵn tiện công kích ngược lại luôn, đúng là nói cái anh Trường cứng họng luôn.

" Ơ...... Gì chứ, anh với Chương chỉ là anh em bình thường thôi" mặt anh đỏ lên, ấp úng mấy câu. Lời nói thốt ra the thẻ,anh định hỏi cho ra chuyện ai dè bị phản công lại

" Ê thằng chó này, mày dám bắt nạt anh Trường à. Tao đang theo đuổi anh Trường được chưa. Chưa có yêu nhau, có khi vài bữa mày với Quang Anh công khai yêu nhau cũng nên" cậu nãy giờ hóng chuyện vui vẻ. Thì tới khúc nó hỏi ngược lại anh, làm cho anh ngại ngùng. Cậu thấy anh ngại thì mới lên tiếng, đồng thời thì cũng khẳng định mối quan hệ giữ anh và cậu lại một lần nữa.

" Ha mày gà vãi nồi. Có chuyện theo đuổi anh Trường thôi mà mày làm cũng không xong. Mày phải học hỏi tao nài, tao không cần theo đuổi nhưng vẫn có người mong muốn đấy" nó nghe cậu nói thì cười ha hả. Cười xong thì tự tin dõng dạc mà nói. Nói xong, cười xong thì mới nhợ ra là mình bị hớ. Nên lật đật kéo hắn chạy đi. Làm cho cậu và anh nhìn theo mà không hiểu cái gì hết

" Chắc em phải chịu đựng Duy nhiều lắm ha." Mắt anh vẫn nhìn theo hai người kia không rời, miệng thì hoạt động hỏi cậu

" Chịu đựng thằng đó cũng nhiều nhưng có vẻ sau này Quang Anh phải chịu đựng nhiều hơn em rồi"  cậu chậm chậm đi tới bên cạnh anh mà nói

" Anh Trường, anh đã cho em tăng thêm phần trăm nào chưa" cậu chậm chậm xoay người anh lại. Xoay sao cho anh đứng đối diện cậu, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của anh rồi hỏi

Hành động cộng với lời nói không phải là ngọt ngào của cậu đã làm cho anh bất động. Hai người cứ đứng nhìn vào cặp mắt của đối phương ,giống như đang coi tâm tư của người đối diện vậy.

" Chắc chắn phải có tăng chứ, hành động của em hiện tại đã làm anh tăng nhịp tim lên rồi này." Sau một hồi im lặng thì anh cũng mở miệng lên tiếng nhưng mắt anh không hề rời đi nhìn nơi khác, anh vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.

" Anh đang thả thính em sao? Anh đây là đang kéo em vào hố sâu của tình yêu hả? Anh bắt đầu hư rồi nhé Trường" môi cậu mỉm cười nhẹ, thật là muốn ôm anh vào lòng quá đi

" Chứ không phải là em tự nguyện nhảy xuống hố sâu hả?" Anh cười tươi mà rời đôi mắt đi. Anh đột ngột xoay người bước đi.

" Vào lớp học thôi" tiếng anh vọng lại, làm cho cậu đứng đó mà cười ngốc

" Em tự nguyện rơi vào hố sau mang tên Bùi Xuân Trường mà" cậu nhanh nhẹn chạy tới đi bên cạnh anh mà nói



Nói chung là tui bị bí từ, có nhiều từ lặp đi lặp lại. Mn thông cảm

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ