Tới nơi đã thấy cậu và anh đứng ở nhà giữ xe mà đợi rồi. Đức Duy và Quang Anh đi tới, hai người kia thấy hắn và nó đi tới cũng quẫy tay mỉm cười.
" Hai người tới lâu chưa" Đức Duy hỏi vì thấy hai người bọn họ đứng chờ
" À anh và Ngọc Chương cũng mới đến thôi. Bây giờ chúng ta đi vào thôi."
Thế rồi bốn người bọn họ bước vào trung tâm thương mai. Anh và hắn đi trước, cậu và nó đi sau
" Rồi sao rồi mày, mày tán được anh Trường chưa?" Nó vừa đi vừa ghé sát qua bên cậu để hỏi.
" Chưa, mày ơi. Tao đã phơi bày tình cảm ra rồi và còn hay thả thính ảnh nữa. Mà hình như ảnh tưởng tao đùa hay sao á. Cứ cười cười rồi thôi à, cũng chẳng nói gì". Cậu nghe nó hỏi mà chán nản trả lời
" Chắc anh ấy nhìn mặt mày thấy giống trap quá nên ảnh mới không tin á. Mà chắc ảnh chỉ tưởng mày chỉ đùa thôi nên mới không để ý đến mày đó. Hay là mày xin phép ảnh cho mày một cơ hội để theo đuổi ảnh thử đi ,có khi vậy ảnh mới mở lòng và chấp nhận mày đó." Đức Duy thấy thằng bạn mình khờ khạo trong tình yêu quá nên mới gợi ý vài ý tưởng để cua được anh Xuân Trường
" Ừa nhỉ, sao tao không xin phép anh ấy để tao được theo đuổi ảnh ta. Trời ,sao tao thấy tao ngu quá vậy" giờ cậu mới thấy mình khờ vì không xin phép anh cho cậu theo đuổi anh sớm hơn. Anh là một người dịu dàng và tốt bụng nên sẽ không thể nào từ chối cho cậu theo đuổi anh được.Nếu mà cậu xin phép anh sớm hơn chắc giờ cậu và anh cũng đã tiến triển hơn rồi và có khi còn đang yêu nhau cũng nên.
" Mày ngu hồi đó giờ rồi nên đừng thấy mình ngu nữa"
" Mẹ mày tao nói vậy thôi chớ tao khôn hơn mày nhiều. Mà dạo này tao thấy mày với thằng cha kia cũng thân với nhau lắm cơ mà. Sao rồi mày với ổng tìm hiểu nhau chưa" cậu gõ trên đầu Đức Duy một cái rồi hỏi nó.
" Gì má , tao với ổng có tìm hiểu gì đâu. Tao không có tình cảm với ổng đâu nên đừng nói bậy bạ" nó vừa xoa đầu vừa nói. Đúng thật là nó với hắn có thân với nhau một chút nhưng không có chuyện tìm hiểu nhau đâu. Hắn chỉ kèm nó học thôi ,chứ thằng cha đó không có dấu hiệu nào là cho thấy có cảm tình với nó cả.
" Ủa chứ không phải mày kêu ảnh đẹp trai ,lạnh lùng muốn làm thân , muốn làm quen với ảnh hả?"
" Mày điên à, muốn làm quen là chỉ muốn làm anh em bạn bè bình thường thôi chứ không phải làm quen như kiểu mày làm quen với anh Trường đâu" nó nhăn mày mà nói. Nó muốn làm quen với hắn chỉ là hâm mộ cái vẻ đẹp trai và sự lạnh lùng thôi.
Cậu nghe nó nói vậy cũng nhìn nó bằng ánh mặt nghi ngờ mà thôi chuyện của nó mà hiểu chi cho nó đau đầu. Nói xong nhìn lên phía trước lại thấy hắn và anh vừa đi vừa cười vui vẻ ở xa. Mới có nói chuyện với Đức Duy một chút thôi mà hắn với anh đã đi xa rồi. Cậu và nó thấy hai người kia đi khá xa nên cũng nhanh chân chạy lên cùng họ. Cậu chạy lên đi sát bên anh mà nhìn anh hỏi
" Anh có thấy đói không? Có muốn đi vào quán bên kia ngồi ăn không?" Cậu nhớ ra hồi trưa giờ anh chưa ăn gì vì lo cho cái bụng của anh mà cậu hỏi
" Anh cũng hơi đói rồi, thôi hay chúng ta vào quán kia ăn đi" thấy cậu hỏi như vậy , anh cũng để ý rằng bụng mình trưa giờ chưa ăn gì cả nên cũng muốn được ăn
Thế là bốn người họ đi vào quán và chọn chỗ khá vắng người mà ngồi xuống. Bốn người bọn họ cũng kêu lên mấy món không cay vì cậu biết được anh không ăn giỏi đồ cay cho lắm. Trong lúc đợi món lên thì bốn người họ ngồi nói chuyện với nhau.
" Hai người biết không, dạo gần đây Chương rất chăm chỉ học hành đó. Em ấy lúc nào cũng đọc sách và chủ động làm bài tập nữa" anh kể cho hai người kia nghe về cậu khi học
" Thật vậy không? Vũ Ngọc Chương mà chịu học bài á hả. Nhớ không lầm là nó ghét học lắm mà sao giờ lại chăm học như thế? Tin chuẩn chưa anh Trường" nó ngạc nhiên mà hỏi lại, không phải là nó không thấy cậu trên lớp chăm chú nghe cô giảng và chép bài đầy đủ đâu. Nhưng nghe thêm nó đọc sách mà nó không thể nào tin được cậu vậy mà chăm chỉ học thật
" Tin chuẩn mà, em ấy còn gọi điện cho anh lúc đêm để hỏi bài nữa" anh cười tươi mà kể như đây là niềm tự hào của anh vậy
Câụ nghe anh khen như thế cũng ngại bỏ mẹ. Ai mà không ngại khi nghe người mình thích khen mình như thế chứ. Mà cậu cũng khó chịu khi mà Đức Duy ngạc nhiên nhìn cậu như thế. Bạn bè chăm học thì nó phải khen hay tự hào về bạn chứ ,cớ sao lại chưng ra cái bộ mặt nghi ngờ như thế chứ.
" Còn mày sao rồi, học được không mà nghi ngờ người ta" cậu thấy nó khinh bỉ nhìn mình nên cậu hỏi lại coi nó học như nào mà dám khinh cậu.
" Được chứ sao không được, tao học là chỉ có chăm và giỏi hơn mày thôi" nó đưa mặt lên cao mà nói ,nhìn như đang tự hào về bản thân lắm
" Thôi mày bớt điêu, học thì ngu mà cứ hay ra dẻ. Có một bài giản đơn mà mày lại để tao giảng lại tận 5 lần như thế mà tự nhận mình chăm. Cho 20 câu bài tập thì sai hết 17 câu còn 3 câu kia thì nhờ làm rồi mới làm được chứ mà ở đó thích ra vẻ ta đây" nảy giờ hắn ngồi im nghe mọi người nói. Mà nghe tới thằng Đức Duy nói mà hắn muốn dọng họng nó ghê. Cộng với vẻ mặt muốn ăn đánh của nó mà hắn mới không cầm lòng được mà bắn ra mấy câu. Mà mấy câu mà hắn nói ra làm cho nó muốn đội quần đi về luôn. Chớ ai dám đối diện với thằng mà nó chê ngu, mà người bị chê lại giỏi hơn người chê nữa mới thấy quê chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Right2t ] ÂM MƯU
Short StoryÂm mưu để có được em Viết:20/07/2023 Kết thúc:3/9/2023 2h55p