Chap 27

281 17 2
                                    

Một buổi sáng nọ, vào lúc 7 giờ 30 phút. Tiếng chuông báo thức của Đức Duy reo lên. Nó nghe thấy thì cũng khá bực nhưng mà nó cũng phải dậy tắt báo thức thôi. Hôm nay nó có hẹn với hắn để đi chơi. Nó phải chuẩn bị thật sớm chớ mắc công hắn lại phải tới kêu.Có mấy lần hắn tới kêu nó rồi, hắn còn chụp lại gần chục tấm ảnh dìm khi nó đang ngủ nữa. Làm cho nó thấy quê nên lần này nó quyết định sẽ dậy sớm

Nó vừa tắt báo thức xong thì hắn liền gọi đến. Nó làm biếng mà bắt máy, đồng thời thì cũng ngã lưng xuống cái giường mềm mại phía sau luôn

" Alo, tao nghe đây" nó ngắm chặt hai mí mắt lại, miệng mở nho nhỏ mà nói

" Mày dậy chưa, lát 8 giờ tao qua chở đi đó. Đừng có mà để tao chờ biết chưa, tao mà chờ là mày chết chắc" đầu dây bên kia cũng vang lên

" Tao dậy rồi, giờ đang nằm trên giường đây. 8 giờ anh cứ qua, chắc chắn rằng này tao không trễ đâu"

" Gì? Giờ này mà mày còn nằm trên giường?. Cút xuống giường mà đi vệ sinh cá nhân đi." Bên kia đầu dậy nói lớn lên làm cho nó giựt mình mà để điện thoại ra xa

" Sao anh nói lớn thế, tao nằm trên giường chớ có phải ngủ đâu mà sợ. Yên tâm lát tao cũng đi đúng giờ à" nó nhăn mặt mà nói lại

" Rồi rồi, mày chuẩn bị đi. Tao cúp máy cho mày chuẩn bị đây" nói xong câu đó thì bên kia liền tắt máy.

Nó bên này thì nhìn cái điện thoại đang tắt, xong nó vứt cái điện thoại qua một bên. Rồi chìm vào giấc ngủ luôn, chắc do dậy sớm để đi học 6 ngày liền nên ngày chủ nhật nó mệt mỏi ngủ quên.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, như ai....... Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh

" Đéo, thằng chó Duy. Mày dậy chưa, kêu dậy rồi mà giờ còn ngủ là sao?" Hắn đứng ngay bên đầu giường của nó mà la to

Hắn la nãy giờ cũng gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu nào là cho thấy đã tỉnh. Cứ kêu mãi mà nó không nghe, nên hắn bắt buộc phải dùng vũ lực thôi. Hắn nhẹ nhàng đi tới nhà bếp lấy cái chảo và cái xoang. Rồi chậm chậm đi tới bên đầu giường. Để cái chảo và cái xoang tới gần bên tai nó rồi đập chúng vào nhau. Trời ơi tuyệt vời, âm thanh vang lên cả một cái phòng.

Nó nghe xong thì giựt mình ngồi dậy, nó tưởng cái gì nổ chứ. Nhìn qua bên cạnh thì thấy hắn đứng chống nạnh nhìn nó, ở dưới chân hắn thì là cái chảo và cái xoang

" Địt mẹ thằng Quang Anh, má mày, sáng sớm làm cái gì dị. Phá nhà tao à, muốn tao lên cơn đau tim mà chết à thằng chó" nó gào thét lên nhìn qua hắn, đầu nó giờ như muốn bốc hoả tới nơi luôn rồi này.

Nó lấy cái gối trên đầu giường mà đánh hắn túi bụi. Hắn thì cố gắng lấy tay chống đỡ chớ biết sao giờ. Nhìn kìa con sư tử đang xù lông nè. Hắn thích thú mà đưa tay lên đỡ những đòn đánh của nó. Hắn thích thấy nó xù lông như này, nhìn nó giận dỗi rất dễ thương. Khi đi chơi với nó, hắn sẽ thường chọc cho nó giận lên rồi bắt đầu đi dỗ. Nó cũng dễ dỗ lắm, chỉ cần dụ nó đi chơi hay đi ăn thì sẽ hết dỗ thôi.

Sau một hồi lăn lộn với nhau, thì nó đã ngừng tại vì mệt. Hắn thấy nó ngừng thì cũng lên tiếng mà nói

" Rồi mày tính ngồi trên giường luôn hả? Hồi nãy kêu dậy rồi mà sao lúc nảy tao tới thì thấy mày ngủ. Mày bịp tao à, tao la quá trời luôn mà mày vẫn không dậy. Giờ dậy rồi thì đi rửa mặt rồi thay đồ đi, tao chở đi ăn rồi đi chơi"

"Nãy tao dậy rồi, tại cái giường mềm quá nên tao mới bị thu hút thôi. Chớ tao có muốn để cho anh chờ đâu. Đứng đây chờ tao chút, tao đi thay đồ cái" nó nói xong thì liền đứng dậy mà đi vào nhà vệ sinh

Hắn cũng ngoan ngoãn mà ngồi đợi, trong lúc đợi thì hắn chuẩn bị sẵn giày, tất và áo khoác cho nó. Sẵn đem theo cái túi nhỏ để đựng đồ, ví dụ như đựng nón, ví, lược và cả kẹo.

Sau một hồi thì nó cũng đi ra, tới chỗ hắn đứng đối diện ,cho hắn chải tóc giúp. Mặc áo khoác vào, mang tất rồi tới giày. Nó ngồi trên giường lướt điện thoại còn hắn thì cẩn thận mang giày giúp cho nó. Xong xuôi thì đeo cái túi vào, cả hai bước ra khỏi cửa rồi khoá cửa cẩn thận xong đi xuống lấy xe. Tới xe thì đổi nón bảo hiểm vào rồi lét go.

Hắn ngồi trước chở nó, nó ngồi sau ngắm xe cộ. Giờ thì đi ăn nè, mà hắn lại không biết ăn gì. Nên mở miệng hỏi nó

" Bây giờ mày ăn cái gì?"

" Ăn gì cũng được, ăn cái gì có thể nhai được á" nó hồn nhiên mà trả lời

" Ăn tao không? Ăn cái gì thì chẳng nhai được. Hay ăn phở nha, chịu không?" Hắn quá mệt mỏi với cái sự vô tri của em người yêu lắm rồi.

" Thôi, mấy ngày trước ăn phở rồi. Giờ tao muốn ăn cái khác" nó nũng nịu đòi hắn chở nó đi ăn món khác

" Hay ăn cháo nha" hắn đã cố suy nghĩ ra mấy món mà nó có thể ăn rồi đó.

" Thôi, sáng sớm ăn cháo tao ngán lắm, món khác đi" nó lại không chịu, hắn không biết nó muốn ăn gì nữa

" Hay đi ăn bún liêu cua đi, tao biết chỗ này cũng ngon lắm. Lần này mà mày chịu nữa thì nhịn đói nha" Thôi thì hắn cố gắng chiều em người yêu cái. Không chịu ăn nữa thì quay xe về nhà ăn mì tôm luôn

" Vậy cũng được, lâu rồi tao cũng chưa ăn lại món đó. Giờ đi ăn thôi anh ơi" nó nghe tới món bún thì liền hưng phấn mà cười.

Làm cho hắn ngồi ở phía trước phải nhìn vào gương chiếu hậu mà cười theo. Dù hắn tức giận nó tới bao nhiêu thì nó chỉ cần cười một cái thôi là hắn hết giận ngay. Mới sáng sớm mà nó làm cho hắn thấy hạnh phúc rồi. Thôi thì cái vô tri của nó cũng đáng yêu. Quang Anh rất yêu cái sự vô tri của Đức Duy lắm.


Mn muốn biết hai người đi chơi như nào không? Hay quay lại với cặp chính nè

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ