Hôm nay là ngày mẹ cậu và anh sẽ đi trung tâm thương mại để mua đồ. Anh ở nhà ăn sáng và thay đồi rồi nhanh nhẹn đi qua nhà cậu. Anh mới đi tới cổng nhà thôi thì đã thấy mẹ cậu và cậu đứng trước cổng rồi. Anh thấy vậy thì liền cười tươi chạy tới, cậu và mẹ cậu cũng thấy anh nên hai người liền vẫy tay chào anh. Anh đi đến liền cho chào hỏi mẹ cậu
" Giờ đi thôi bác, Chương vào nhà chờ anh và bác gái đi nhé. Anh và bác gái đi mua đồ xong thì cả ba chúng ta đi anh trưa luôn" anh quay qua nói cậu, nhắc cậu đi vào nhà. Rồi khi nào anh và mẹ cậu về thì sẽ đi ăn
"Anh không biết hả, à mà sao anh biết được. Mẹ đã cho em đi cùng với mẹ rồi,nên giờ em cũng đi mua đồ chung với anh luôn" cậu quay qua ôm lấy tay mẹ mà đung đưa ,xong rồi còn nhìn anh mà cười
" Em cũng đi cùng à, sao em không vào nhà làm bài tập đi. Anh nhớ anh giao cho nhiều bài tập lắm mà. Em mà không làm xong thì sẽ không được đi chơi với anh đâu đó." Anh nghe cậu nói thì liền ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn mẹ cậu
" Thôi Trường,để cho nó đi theo đi con. Bài tập gì đó thì bỏ ra sau đi, đi chung có gì nó xách đồ phụ. Với lại đi mua đồ xong thì sẵn đi ăn luôn" mẹ cậu bật cười mà quay qua nói với anh
Mẹ cậu đã nói như vậy rồi thì đành để cậu đi theo vậy. Anh chỉ lo rằng cậu đi theo sẽ mệt thôi. Đi mua đồ mà chắc chắn sẽ đi rất nhiều tiệm khác nhau. Anh đi với cậu nhiều nên biết, cậu rất dễ chán khi mua đồ. Mỗi rằng đi mua đồ thì y như rằng cậu sẽ đều nhăn nhó và mệt mỏi. Thôi thì cho cậu đi theo vậy, nói xong rồi thì cả ba người lên xe của nhà cậu mà đi. Mẹ cậu thì lái xe ở ghế trước,cậu và anh thì ngồi ở ghế sau.
Để được ngồi cùng anh thì cậu và mẹ cậu đã phải nói qua nói lại gần cả 15 phút. Mẹ cậu thì muốn anh ngồi ghế trước với mẹ. Cậu thì muốn ngồi chung với anh. Thế là cậu và mẹ cậu phải tranh cãi với nhau. Làm cậu ở chính giữa cũng khó xử vô cùng, anh cũng chẳng biết làm sao. Anh mà ngồi với mẹ cậu thì cậu lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi và đầy ấm ức. Còn anh mà ngồi với cậu thì mẹ cậu lại bày ra vẻ mặt thất vọng và buồn rầu. Anh thật sự rất khó xử, từ khi nào mà mẹ cậu và cậu lại trở nên trẻ con như thế chứ. Thôi thì đành để cho hai mẹ con cậu tự dành anh thôi chứ sao giờ.
Sau một hồi thì mẹ cậu cũng để cho anh ngồi chung với cậu. Tại cậu nói dai quá, mẹ cậu nói không lại nên thôi đành để anh ngồi với cậu vậy. Khi mẹ cậu nhường anh cho cậu thì lại cảm thấy tức vô cùng.
Rõ là nhờ mẹ cậu mà cậu mới được đi trung tâm thương mại cùng mà. Mới có 6 giờ sáng thôi, mà cậu lại khóc sướt mướt. Miệng thì không ngừng năn nỉ mẹ cho cậu đi cùng. Mẹ cậu cũng không muốn cho cậu đi cùng đâu nhưng vì cậu khóc quá. Ba cậu vì không muốn cậu khóc nên kêu mẹ cậu cho cậu đi chung. Ba cậu nói vậy thì mẹ cậu cũng đành nhắm mắt cho cậu đi cùng thôi. Giờ nhớ lại mẹ cậu lại càng tức, biết vậy khỏi cho nó đi chung cho rồi
Tới nơi thì anh và mẹ cậu bắt đầu đi vòng vòng để mua đồ. Cậu thì đi phía sau để xách đồ. Đi cũng khá là lâu, giờ thì anh và mẹ cậu cũng đã thấm mệt rồi. Mà hai người mệt sao bằng cậu được. Nhìn cậu bây giờ giống cái cây để móc đồ lên vậy. Hai tay cậu cầm rất nhiều các túi xách lớn nhỏ. Cả trên cổ mà cũng không tha luôn ấy. Cậu vừa đi vừa phải xách đồ nên giờ mệt như muốn chết tới nơi luôn rồi này.
Anh thấy cậu xách vậy thì cũng tội, cũng muốn tới xách phụ cậu lắm. Nhưng khổ nỗi là mẹ cậu lại không cho, mẹ cậu nói với anh là cậu xin đi chung để xách đồ thôi. Nên giờ mẹ cậu làm theo đúng ý nguyện của cậu luôn.
Thôi giờ mẹ cậu, cậu và anh sẽ đi ăn trưa tại trung tâm thương mại luôn. Cả ba ngồi xuống rồi gọi lên mấy món. Đang chờ lên món nên mẹ cậu kêu cậu đi xuống cất đồ đi, rồi lên lại. Cậu nghe vậy cũng nghe lời mà đi cất đồ. Mẹ cậu quay qua cười rồi hỏi anh
" Trường nè, con có người yêu chưa"
" Dạ con chưa ạ, mà sao bác lại hỏi như thế ạ" anh mở to mắt ra mà trả lời
" À tại bác thấy con đẹp trai như này, mà vẫn chưa thấy con nhắc gì đến bạn gái nên bác hỏi thôi" mẹ cậu vừa nói vừa cầm tay anh mà vỗ về
"Dạ, tại con chưa muốn có á. Nhưng mà con đang có người theo đuổi rồi bác ạ" anh nhẹ nhàng nhìn mẹ cậu rồi trả lời
" Ồ vậy sao, người đó như nào. Con có thể cho bác biết không?" Mẹ cậu nghe vậy cũng khá ngạc nhiên
" Cũng hơi khó nói một chút ạ" anh cũng khá là ngại khi phải nhắc tới người này
" Có gì đâu mà khó nói con, cứ nói đi không sao cả" mẹ cậu cũng ân cần mà nhìn anh
" Người theo đuổi con là con trai ạ. Bác nghe xong thì đừng có mà kì thị hai chúng con ạ" anh im lặng một hồi thì cũng lấy đủ dũng khí mà nói. Dù không nói tên cậu ra nhưng mà anh cũng khá là lo. Nếu lỡ sau này mà mẹ cậu biết cậu là người theo đuổi anh thì sao.
" Ngốc quá à, có gì đâu mà kì thị con. Thời đại nào rồi mà con sợ bị người khác kì thị nữa. Bác thấy chuyện hai người con trai yêu nhau là bình thường" mẹ cậu khi nghe anh nói thì cũng có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cười với anh mà nói
Anh nghe mẹ cậu nói vậy thì cũng rất vui. Anh mừng thay cho cả cậu luôn ấy, anh cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu. Khi có ba mẹ luôn thấu hiểu và không có cổ hủ như những gia đình khác.
" Tiếc con nhờ" mẹ cậu thở dài tiếc nuối
" Tiếc gì ạ" anh ngơ ngác hỏi mẹ cậu
" Tiếc là con có người theo đuổi rồi, vậy là thằng Chương không có cơ hội có được con rồi."
" Hả, gì vậy ạ" cậu ngạc nhiên mà hỏi lại mẹ cậu
" Thôi con đừng có bận tâm lời bác nói, bác chỉ tiếc vậy thôi. Tại bác thấy thằng Chương cứ dính dính tới con ấy. Nó là một thằng cọc súc, ngông cuồng và không nghe lời. Nhưng khi ở với con thì bác thấy nó hiền đi hẳn. Với lại bác thấy nó có vẻ thích con. Tiếc ghê, nếu mà con không có người theo đuổi. Thì chắc giờ con là con rể của bác rồi" mẹ cậu giả bộ thở dài và thất vọng
" Chuyện gì thế mẹ, anh Trường và mẹ nói chuyện gì mà vui thế" cậu đi cất đồ xong thì đi lên. Thấy anh và mẹ cậu đang nói chuyện có vẻ vui nên liền hỏi
Anh thì nghe mẹ cậu nói vậy thì vô cùng là ngại. Hai má anh cứ ửng hồng lên, anh cúi mặt xuống dưới bàn để che đi khuôn mặt đỏ hồng. Anh cứ cúi xuống dưới mà mỉm cười, hai bàn tay thì đan vào nhau. Anh ngại quá đi mất
Bữa giờ làm biếng quá, nên có khi tui không ra chap nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Right2t ] ÂM MƯU
Historia CortaÂm mưu để có được em Viết:20/07/2023 Kết thúc:3/9/2023 2h55p