chap 18

321 20 5
                                    

Nghe anh nói như vậy làm cho cậu như muốn khóc tới nơi rồi luôn này. Không ngờ là anh cũng thích cậu, vậy là do cậu nghĩ tiêu cực quá rồi. Anh không quen tâm đến quá khứ của cậu chứ không phải là không thích cậu và anh chỉ quen tâm đến cậu của hiện tại thôi. Cậu mừng quá, vậy là cậu đã ở một vị trí nào đó trong lòng anh rồi.

" Anh nói thật sao" cậu bật cười mà hỏi lại. Giờ đây thì cậu đã lấy lại khuôn mặt tươi cười như hằng ngày rồi

" Anh nói thật, em không tin anh sao? " Anh khoang tay lại mà hỏi cậu

" Em tin anh chứ, không ngờ anh cũng có thích em" cậu cười tươi mà đi lại phía anh mà nắm tay

" Chỉ mới có 40% thôi, em muốn anh làm người yêu em thì cố gắng lên 100% đi" anh bật cười mà nói lại cậu

" Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà. Nhưng anh phải cho em cơ hội đó."

" Biết rồi ,biết rồi. Mà em cũng đừng nghĩ anh không thích em nữa đó biết chưa" anh lấy tay đánh nhẹ vào bã vai cậu mà thong thả bước đi

" Em sẽ không như vậy nữa đâu. Ấy anh chờ em đi với" cậu thấy anh đi thì cũng chạy lên ngang anh mà đi

Hôm nay không ai hạnh phúc bằng Vũ Ngọc Chương đâu nhé. Cậu thật sự yêu anh quá đi mất. Anh vừa đáng yêu, vừa tốt bụng và vừa hiểu chuyện nữa. Anh như này ai mà chẳng yêu. Anh có đầy đủ tinh hoa hội tụ Ngọc Chương rất yêu.

" Tao đã nói là không muốn đi mà" nó vừa dựt tay hắn ra rồi vừa nói

" Sao đấy, không phải thường ngày mày hay bám theo tao như chó cơ mà. Sao giờ không muốn đi với tao" hắn quay qua hỏi nó

"Hôm nay tao không có hứng,giờ tao chỉ muốn vào lớp mà nằm thôi" mặt nó ủ rũ mà nói

" Mới gì không có hứng, mày bị buồn vì chuyện gì à" cho dù hắn đã biết lí do làm cho nó buồn rồi. Nhưng hắn vẫn không muốn nói ra.

" Chuyện mà hồi nảy tao kể đó, nảy anh không nghe tao kể gì sao" nó chán nản mà nói cho hắn nghe

" Chuyện về người yêu cũ của mày á hả?" Vẫn giả ngu mà hỏi

" Đúng rồi, anh tai điếc hay gì mà nảy nói không nghe" nó cọc cằn rồi nói

" Thì ra là mày buồn về chuyện cũ. Mà có gì đâu mà buồn, thấy cũng bình thường thôi mà" hắn vừa nói vừa kéo nó vào bàn của căn tin mà ngồi xuống

" Có gì đâu mà buồn? Nghĩ sao mà không buồn cho được, gặp lại mối tình đầu mà mình yêu muốn chết đi sống lại với người khác hôn nhau vậy mà không buồn mới lạ." Nó nói xong liền nằm xuống bàn căn tin luôn

"Người yêu cũ thôi mà chớ phải là thương binh liệt sĩ đâu mà đời đời tưởng nhớ. Mà nghe thằng Chương nói mày với người kia chia tay nhau lâu rồi mà, sao giờ còn buồn và lụy vậy" hắn vừa đứng dậy lấy nước và bánh vừa nói

" Thì chia tay lâu rồi nhưng mà tao còn nhớ em ấy lắm. Tình đầu đẹp đỡ và đầy thơ mộng, em ấy là người đã đưa tao vào tình yêu và cho tao trải nghiệm về tình yêu đó." Nó vẫn nằm trên bàn mà nói

" Còn lụy mà sao vẫn buông tay vậy, sao không níu kéo cô ấy lại. Mà tao nói cho mày nghe dù tình yêu thơ mộng tới đâu thì nó cũng tàn thôi." Hắn đi tới lấy tay dựng đầu nó lên rồi để bánh, nước lên bàn

" Lụy chứ, mỗi lần thấy em ấy tao lại nhớ đến những hình ảnh của tao và em ấy lúc đang yêu nhau. Lúc đó em vừa dễ thương và vừa hiền lành nữa." Nó thẳng tay lấy trai nước mà mở nhưng mà mở mãi chẳng ra

" Vậy sao chia tay?" Hắn nói xong liền ngựt chai nước của nó mà mở ra rồi lại đưa cho nó

" Em ấy đưa ra đề nghị chia tay cho tao, chớ tao có muốn chia tay đâu. Em ấy nói tao là trẻ con, trẩu tre, không trưởng thành, học ngu và nói tao không có tương lai lo cho em ấy" nó lấy trai nước mà hắn mới mở rồi há họng uống

" Nó nói như vậy thôi mà mày đồng ý chia tay á hả. Mày còn yêu thì phải níu kéo nó lại chứ và hứa thay đổi nhiều vào" hắn vừa nói vừa mở bịch bánh ra đẩy qua cho nó

" Em ấy nói đúng quá rồi mà chối gì được nữa. Cho dù có hứa nhiều mà không làm được thì cũng như không thôi. Mà cho tao có thay đổi đi chăng nữa thì em ấy vẫn chia tay tao thôi à" nó lấy bịch bánh của hắn vừa mới đẩy qua mà nhai

" Mà nó nói đúng thật không cãi được. Mà sao mày biết khi mày thay đổi rồi thì nó vẫn chia tay mày"

"Tao biết chứ, vì tối hôm đó tao tới tìm em ấy thì thấy em ấy đã có người mới rồi"

" À thì ra là nó có người mới nên mới chia tay mày. Thì ra là nó lấy lí do mày trẻ con để chia tay mày mà thôi."

" Tao biết chứ, nhưng tao vẫn lụy em ấy lắm. Bình thường thì tao không nghĩ đến em ấy đâu,nhưng mà hở thấy em ấy thì tao lại nhớ" cậu vừa nhai vừa chống cằm nói

"Nó như vậy rồi mà mày vẫn lụy là mày ngu lắm luôn á." Hắn gõ đầu nó một cái rồi nói

" Tao có biết đâu, tại tâm trí của tao nhớ đến em ấy chớ bộ. Mà lúc quen tao em ấy có phải người như vậy đâu" nó nhăn mặt mà xoa đầu

" Con người mà, ai chẳng phải thay đổi chứ"

" Thôi, anh đừng nói nữa tao không muốn nhắc đến em ấy nữa đâu. Mà đúng là tao trẻ con như này thì ai mà yêu tao" nó xụ cái mặt xuống rồi bày ra gương mặt buồn rầu

" Sao mày biết không ai yêu mày, nó không yêu cái tính trẻ con của mày thì vẫn còn người khác yêu. Còn nhiều người yêu mày lắm nên yên tâm đi" hắn đứng dậy, vào trả tiền

" Ai yêu tao chớ, anh nói xem ai yêu tao" nó vẫn chán nản chống cằm nói

"Thì nói chung là có người yêu tính trẻ con của mày là được rồi" hắn quay qua nói nó và kéo nó dậy

"Anh nói một cái tên thử cho tao xem ai yêu tao, không lẽ anh à" nó đứng dậy mặt buồn bực mà nói

" Mày điên à tao làm gì thích cái tính trẻ con của mày, chỉ có thằng Quang Anh mới yêu tính trẻ con của mày mà thôi" hắn quay qua nó rồi nói.









Cặp này viết vậy được không mn?

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ