chap 14

324 23 2
                                    

Từ cái ngày Xuân Trường đồng ý cho Ngọc Chương theo đuổi anh đến giờ. Thì hình như anh có thêm một cái bóng nữa hay sao ấy. Anh đang ở đâu,làm gì hay đi đâu thì đều có cậu đi theo. Theo đuổi anh là làm sao cho anh thích cậu chứ không phải là cậu cứ đi theo anh mãi. Giờ thì ai mà tìm cậu thì đi qua lớp anh sẽ thấy. Ai muốn biết anh ở đâu thì cứ điện cho cậu thì sẽ biết. Giờ cái trường này ai cũng đã quá quen với việc Xuân Trường ở đâu thì có Ngọc Chương ở đó. Đến cả giáo viên còn biết nữa cơ mà, mỗi khi giáo viên muốn gặp cậu để chửi thì sẽ đi gặp anh để nói.

Dù anh đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng đi theo anh nữa. Nhưng mà cậu không nghe, cậu cứ đi theo anh như cậu chủ với tiện tì vậy. Ngọc Chương đi theo anh lúc nào cũng hỏi anh ăn cơm chưa? Có muốn đi đâu không ? Tối nay đi đâu không? Lát anh sẽ làm gì? Và nhiều câu hỏi khác làm anh nhức nhức cái đầu

Dù cậu cứ đi theo anh ,làm anh thấy hơi phiền nhưng anh lại cảm thấy vui trong lòng. Không phải cậu đi theo anh chứng tỏ là cậu rất muốn ở bên anh và quan tâm anh hay sao. Nhiều cái cậu có làm anh giận thật nhưng có vài điều lại làm anh hạnh phúc như ngày hôm nay vậy.

" Em chở anh đi đâu đấy?" Nảy giờ anh khá là thắc mắc là cậu đang chở anh đi đâu

Chuyện là hồi chiều lúc tan học, cậu đã chạy thục mạng đến lớp anh. Lôi kéo anh lên xe và chở đi, trên đường đi mặc dù anh có hỏi đi đâu nhưng cậu vẫn không trả lời, cậu chỉ cười tủn tỉm và trả lời như này

" Anh cứ ngồi yên trên xe đi, em sẽ chở anh tới nên thật vui. Tới nơi rồi anh cũng sẽ biết thôi" cậu vừa lái xe vừa quay sang nói với anh

Anh nghe cậu nói vậy thì cũng ngồi im cho cậu chở. Thật sự cậu làm cho anh tò mò quá đi, không phải là cậu chưa đừng dẫn anh đi chơi hay đi ăn. Nhưng mà lần này cậu dẫn anh đi đâu mà đến cả anh còn không biết nữa. Có lẻ cậu và anh sẽ đi khá lâu đây, cậu đã chạy xe từ chiều rồi nhưng giờ mặt trời đã xuống núi luôn rồi mà xe cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại

" Tới nơi rồi nè anh" cậu dừng xe lại, cởi mũ ra và quay sang nhìn anh mà nói

Cậu đã chở anh đi qua đoạn đường rất vắng người và không có đèn điều này nó làm anh hơi sợ.Lúc đầu anh nghĩ không lẽ là cậu định chở anh đi bán đấy chứ, sao lại chở anh đi đến đoạn đường này. Một lát sau xe của cậu và anh dừng lại chỗ một khu trò chơi nhỏ. Chỗ này nhìn xung quang khá là vắng, rất ít đường đèn chỉ thấy toàn là cây cối không thôi. Nhưng nhìn vào khu vui chơi ấy thì thấy khá là đông đúc, nhưng không phải nó chỉ là một khu trò chơi bình thôi sao có gì mà cậu lại bí mật thế

"Em cho anh đoán đó, đây là đâu?" Cậu thấy anh cứ nhìn mãi nên lên tiếng hỏi anh

" Đây là khu vui chơi, sao em lại đưa anh tới đây. Ngoài kia cũng có mà, em thích thì đi ra đó chơi cũng được mà, sao em chở anh vào đây" anh nhìn cậu khó hiểu mà nói. Chẳng phải ở ngoài kia cũng có nhiều đấy sao, sao cậu lại chở anh đi đến nơi mà xung quanh khá vắng vẻ như này .Với lại khu vui chơi này cũng nhỏ nữa, nhìn vào thì thấy cũng ấm cúng đó nhưng anh lại sợ cây cối xung quanh hơn. Ở ngoài kia khu vui chơi vừa lớn lại vừa có đèn đầy đủ nữa, sẽ không sợ gặp nguy hiểm nữa

" Anh đoán đúng rồi đó, anh thật giỏi. Nhưng đây không phải là khu vui chơi bình thường thôi đâu nha" cậu nhìn anh mà cười bí hiểm. Cậu đã dành cả thời gian cô giảng bài trong lớp mà ngồi tra gg coi chỗ thú vị nào để đi chơi với anh không. Và cậu đã tìm thấy chỗ này, rồi cậu lại tiếp tục ngồi tra đường đi, cậu nhìn đường có vẻ hơi nguy hiểm , cậu có sợ một chút nhưng vẫn quyết định đi. Nhưng rồi cậu đã thành công mà tới được đây một cách an toàn.

" Vậy nó có gì đặc biệt mà em chở anh tới đây" anh tò mò mà hỏi

" Anh muốn biết có gì đặc biệt ở trong đó thì đi vào xem thử thôi" nói xong cậu cầm tay anh chạy vào

Ở ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng khi vào trong thì anh thấy nó cũng lớn. Ở đây rất nhiều người nhìn rất náo nhiệt. Anh đi tới khu đầu tiên để coi, thì anh đã khá bất ngờ. Thì ra khu trò chơi này không phải là trò chơi hiện tại mà nó là trò chơi dân gian. Khu đầu tiên anh ghé xem là khu chơi ô ăn quan, ở trong có tận 4 chỗ để chơi.

Khi anh biết ở đây có gì đặc biệt rồi thì anh đã cực thích thú với nơi này. Anh cứ nắm tay cậu mà dắt đến từng khu một. Ở đây không chỉ có trò chơi dân gian không đâu, nó còn có đồ ăn nữa nhưng nó làm theo kiểu thời xưa ấy. Anh vui vẻ mà đi tới khu bánh, ngắm nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên. Đây đúng là nơi mà anh thích luôn, ở đây nó gợi cho anh thấy thời xưa, thời hồi đó ấy.

" Anh muốn ăn bánh nào? " Cậu thấy anh cứ ngắm mãi mà không chịu mua nên hỏi

" Anh không biết nữa, nhìn bánh ở đây anh nhìn cái nào cũng đều thấy nó ngon nên hơi khó chọn" anh vẫn cứ dán mắt vào mấy cái bánh ấy mà trả lời

" Nếu anh khó chọn thì em sẽ đứng đây chờ anh đến khi anh chọn xong bánh thì thôi. Giống như em sẽ chờ anh tới khi anh đồng ý làm người yêu em mới thôi"

" Em lại nói linh tinh, chờ anh chọn bánh với chờ anh đồng ý nó khác nhau chớ" khi nghe cậu nói như vậy thì nó đã làm cho anh cảm thấy ngại. Đúng là từ lúc anh đồng ý cho cậu theo đuổi đến nay. Ngày nào cậu cũng chăm cho anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, thường xuyên dẫn anh đi chơi, đi ăn và cũng thường khiến anh hạnh phúc nữa. Ngày hôm nay cậu lại tiếp tục làm anh hạnh phúc và vui vẻ nữa.

' Có lẽ em ấy yêu mình là thật, nhưng mình muốn hiểu em ấy hơn và muốn em ấy chứng tỏ nhiều hơn nữa để có thể làm Bùi Xuân Trường động lòng'

" Anh chọn bánh này nhé" vì anh hơi ngại nên đánh lạc hướng cậu đến chuyện khác. Anh chỉ vào một loại đánh tròn tròn ở ngoài có bột bao quanh đang được lá chuối đựng ở dưới.

Khi mua xong bánh anh và cậu tiếp tục đi khám phá. Hai người vừa đi vừa ăn bánh anh mua và trò chuyện với nhau. Nói là trò chuyện nhưng anh lại quay qua quay lại để nhìn xung quanh

Cậu thấy anh như vậy lại thấy anh dễ thương vãi. Cái đầu nhỏ cứ liên tục quay qua quay lại để nhìn xung quanh. Cặp mắt thì háo hứng mà mở to để xem, miệng thì liên tục nhai bánh làm cho hai bên má phồng ra và chuyển động liên tục. Cậu nhìn anh như vậy chỉ muốn tới mà hôn chụt chụt vào môi anh mấy cái và cắn hai cái má của anh mà thôi

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ