chap 6

546 37 5
                                    

Cậu cứ nằm trên bàn mà khóc mãi, khóc cho cậu vì phải đấu tranh để có được anh. Ai nhìn vào cậu cũng phải sợ vì nhìn cậu bây giờ như một cái xác chết vậy, ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào là thấy được sự mệt mỏi, nhìn như một cái xác không hồn vậy. Tới giờ ra chơi nhìn cậu lại khác, lúc nãy là cái xác không hồn giờ này như thằng khùng. Điên điên dại dại , nhảy tưng tưng. Đức Duy lại có một ánh nhìn khác về thằng bạn của nó

" Mày ngưng nhảy được không, nhìn mày cứ như mấy thằng thiểu năng vậy á" nó nhìn cậu mà thở dài. Sao nó lại có một thằng bạn như vậy chứ. Vừa ngu, vừa khùng lại còn điên tình nữa chứ. Giá như bạn của nó là một người khác thì tốt biết mấy, ví dụ một người bạn như anh Quang Anh chẳng hạn.

" Tao đấm mỏ mày liền mày tin không? Bữa giờ là tao thấy mày hơi láo lắm rồi đó. Mày làm sao biết được niềm vui khi sắp gặp người mình thích được chứ?" Nói xong cậu đưa nắm đấm nên để doạ nó

" Biết là mày vui nhưng mày cũng phải vui vừa vừa thôi. Hồi nảy, trong lớp nhìn mày không có sức sống lắm cơ mà, giờ nhìn mày như đang thừa sức sống vậy đó."nó nói

" Im, mày nói nhiều quá à đi nhanh lên" trong lúc nó nói cậu. Thì cậu đã đi tới bàn ngồi rồi.

Nó nhìn cậu mà bất lực. Trong giờ ra chơi bốn con người nói chuyện với nhau mà cười rôm rã. Nói là bốn người cười rôm rã vậy thôi chứ có mình thằng Đức Duy cười to à. Mọi người cứ mãi nói chuyện, anh có vẻ thích thú với mấy câu chuyện mà thằng Đức Duy kể còn cậu thì thích thú ngồi ngắm anh cười. Trong bàn này có hai thế giới, thế giới thứ nhất là thế giới của ba người bọn họ nói chuyện. Thế giới thứ hai đó Xuân Trường trong mắt Vũ Ngọc Chương.

Anh thật sự rất đẹp, nhưng cậu nhìn kĩ thì có vẻ anh hơi ốm. Nếu mà đưa tay anh và cậu so thì tay cậu dường như gấp hai tay anh. Nhìn anh ốm cậu thấy thương nếu cậu có được anh thì cậu sẽ luôn ôm anh vào lòng mà dỗ béo anh. Thân hình anh cậu không ưng lắm không phải là cậu thích anh qua vẻ bên ngoài đâu. Cậu thích anh chính là sự tốt bụng của anh, chỉ là cậu không thích anh ốm như vậy, ốm như vậy cậu xót. Chứ thật ra là anh như thế nào cậu cũng sẽ thích. Nhưng chắc cậu thích gương mặt của anh hơn. Khuôn mặt của anh không ốm như cơ thể anh mà nó đằn đặn có cả má nữa. Hai cái má phòng lên rất dễ thương, nhìn mà cậu chỉ muốn yêu chiều nựng lên thôi. Mà ăn tiền nhất chính là nụ cười của anh. Nụ cười của anh rất đẹp, nhất là khi anh cười hở răng. Nụ cười của anh giống như mặt trời đang tỏ nắng vậy, nó đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Cậu còn để ý nữa đó là khi anh cười hở răng thì sẽ thấy hai cái răng thỏ xinh xẻo đáng yêu. Vì vậy cậu thích anh cười hở răng hơn là cười mỉm nhưng dù sao nụ cười nào cũng đẹp.

Nhìn ngắm anh mãi mà hết giờ chơi luôn. Cậu nuối tiếc mà đi lên lớp học, đang buồn thì lại nhớ đến hồi tối. Hồi tối anh kêu ảnh sẽ tặng quà cho cậu nhờ như vậy mà cậu mới tươi tỉnh hơn.

Tối hôm đó tầm 7 giờ tối , cậu ăn cơm tắm rửa xong nằm chờ anh. Cậu cứ háo hứng mà nhìn cái cửa nhà, cậu mà nghe tiếng chuông cửa là cậu chạy nhanh ra mở liền. Không để cậu chờ lâu tiếng chuông cửa reo lên. Không để mẹ cậu ra mở, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Mở cửa thì thấy anh cười tươi quẩy chào. Mới bắt đầu học mà anh đã làm cậu hồn bay phách lạc như vậy rồi thì làm sao cậu tập trung học bài được đây. Cậu cứ ngớ ra mà nhìn anh, dù cho anh cứ nhìn cậu khó hiểu.

" Chương ơi, em có sao không á." Thấy cậu cứ nhìn mình mãi, mà anh lại mỏi chân nên đành lên tiếng kêu

Khi nghe anh gọi cậu mới sực tỉnh lại mà mời anh vào nhà. Vào nhà lại thấy mẹ cậu đang đứng gọt trái cây. Anh lễ phép mà chào hỏi . Mẹ cậu cũng vui cười mà chào lại.

" Hôm nay con dẫn bạn qua nhà chơi á hả? Sao không nói mẹ biết để mẹ chuẩn bị đồ đãi bạn con" mẹ cậu hỏi

" Không phải bạn con, anh ấy là Xuân Trường là anh khối trên qua đây để giúp con học" cậu thấy anh ngại nên trả lời giúp. ' Không phải bạn đâu mà là bạn trai của con và là con dâu của mẹ trong tương lai đó' này là cậu nghĩ trong lòng nhưng muốn mẹ nghe thấy.

Mẹ cậu nghe tới giúp cậu học mà ngạc nhiên. Cậu có bao giờ học đâu mà tới giúp, cậu toàn là đi chơi ,đánh lộn không mà đòi học cái gì. Nhưng mà thôi cũng được, cậu muốn học thì để cậu học thôi .

" À vậy hai đứa lên học đi , lát mẹ sẽ đem trái cây lên sau"

Nghe vậy anh và cậu cũng lên phòng. Phòng của cậu cũng khá đơn giản nhưng khá rộng, phòng cậu chỉ có một cái giường lớn , một cái tivi đối diện với cái giường, một cái tủ đựng đồ và một cái bàn học. Nói chung là có đủ mọi thứ nhìn vào là biết nhà cậu giàu liền. Màu sắc của phòng cũng khá đơn giản chỉ có màu trắng đen thôi.

Cả hai ngồi vào bàn học, ngồi sát bên nhau. Bàn cậu khá là rộng ,nhìn thì chẳng có sách vở gì toàn là truyện tranh không. Anh thì lây quây lấy sách ra học. Cậu thì đang nhìn mọi hành động của anh, nhìn tới khi anh quay qua đưa một túi lớn trước mặt. Cậu nhìn anh khó hiểu

" Đây là phần thưởng của em, hồi tối anh nói đó" anh nhìn thấy cậu ngơ ngác như vậy nên nói.

" Ồ em quên mất, em có được mở ra không" cậu hào hứng nhận lấy

" Được chứ" anh nói

Cậu nghĩ rằng anh sẽ tặng một cái gì đó ví dụ như áo hay một món đồ lưu niệm chẳng hạn. Thế là cậu háo hức mở ra, khi cậu cầm trên tay món quà anh tặng liền mở to mắt ra

" TOÁN NÂNG CAO LỚP 11"

Mọi người có cảm thấy diễn biến hay cách viết của mình có chậm lắm không?
Hỏi mà không ai trả lời thì hơi quê nhẹ nha

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ