chap 7

486 30 2
                                    

" TỪ VỰNG TIẾNG ANH, PHÂN TÍCH CÁC LOÀI THƠ" cậu đọc to những gì trước mắt cậu

Gì đây? Anh đùa với cậu đấy à? Bây giờ cậu còn đang khá sốc với món quà mà anh tặng. Nghĩ sao mà anh tặng cho cậu toàn là sách nâng cao không vậy? Anh tặng cậu rất nhiều loại sách, anh tặng cho cậu tầm 10 cuốn sách về lớp 11 và có cả bài tập nữa. Cậu không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu là ai? Đang ở đâu đây? Cậu cứ thế há miệng ,mở to mắt ra mà nhìn đóng sách trên bàn.

"Đúng rồi, anh chắc là em sẽ cần nó nếu muốn việc học của mình được cải thiện tốt hơn. Sao, em không thích quà của anh hả? Sách là anh bỏ công đi mua đó, còn mới lắm luôn" anh thấy cậu cứ đứng hình nhìn mấy cuốn sách mà lên tiếng hỏi

" Dạ em thích chứ. Cảm ơn anh nhiều" cậu vừa nói vừa gắng gượng nở một nụ cười không thể nào thật trân hơn. Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu đang khóc thét đây. Thà anh tặng cậu một nụ hôn cũng được hoặc ít nhất tặng một bông hoa hái nhà hàng xóm tặng cậu cũng được. Nó đỡ hơn là tặng chục cuốn sách này, không biết nó có giúp ích được cho cậu hay không nữa

" Thôi chúng ta học nha"

Sau đó cậu với anh cùng ngồi trên bàn mà học. Anh ân cần giải thích những bài mà cậu chưa hiểu, nói là những bài nhưng thật ra là toàn bộ bài mới đúng. Dù cậu có hơi ngu thật nhưng khi nghe anh giảng thì cậu đều chăm chú lắng nghe. Lắng nghe nhưng mắt nhìn anh, trong tâm trí thì toàn anh. Cứ thế một người dịu dàng giảng dạy, một người chăm chú ngắm anh. Thời gian trôi qua trôi lại thì cũng 21h rồi. Lúc này anh mới nhìn đồng hồ

" Mới đó mà đã 9h tối rồi sao? Thôi chúng ta dừng lại tại đây đi nha, mai sẽ học tiếp nhé" anh nhìn đồng hồ thì nó có hơi trễ nên anh kêu dừng để mai học

Cậu nghe anh nói vậy cũng dời tầm mắt đi nơi khác chứ nảy giờ suốt 2 tiếng đồng hồ toàn nhìn anh không. Thấy trời tối cậu có ý định đưa anh về. Dù gì anh cũng khá nhỏ con với lại còn mỏng manh thế kia. Anh về một mình cậu cũng không yên tâm cho lắm

" Thôi anh về nha" anh đứng dậy sắp xếp đồ vào cặp rồi đeo vào.

" Hay em đưa anh về nhé, trời tối như vậy anh về sẽ nguy hiểm đấy" cậu cũng đứng dậy theo anh. Mong chờ anh sẽ đồng ý cho cậu đưa anh về nhà.

Nhưng lần này ông trời không giúp cậu được rồi.

" Thôi không cần đâu em, anh có kêu người đưa về rồi" anh nói cười

Cậu nghe tới đây thì chút buồn, buồn vì anh không đồng ý để cậu đưa về.

Nói xong cả hai đi xuống nhà thì bắt gặp ba mẹ cậu ở dưới đang ngồi trên sofa mà xem tivi. Thấy động tĩnh nên hai người họ cũng quay lại nhìn. Anh lễ phép chào tạm biệt họ

" Thưa hai bác con về ạ" anh cười tươi cúi thấp người để chào họ

" Ùm con về cẩn thân, mai qua kèm nó học nữa nhé" mẹ cậu mỉm cười nói

" Nhờ con giúp đỡ cho thằng Chương trong việc học tập nhé. Nó mà không nghe lời con thì cứ nói bác, bác đánh nó cho" ba cậu cũng lên tiếng nói

" Ba này, con biết rồi mà hở chút cứ đòi đánh. Con lớn rồi , con không cho ba đánh nữa đâu" cậu nghe ba nói mà mặt nhăn lại một đống mà trả lời ba cậu

" Dạ còn biết rồi, con sẽ luôn giúp đỡ cho em ấy. Em ấy nhìn vậy thôi, chứ em ấy khá thông minh ấy. Nhưng chắc là em ấy không chăm học nên mới học kém vậy thôi ,em ấy chăm học chút chắc chắn sẽ học rất giỏi" anh thấy cậu nhăn mặt như vậy cũng lên tiếng bên vực một chút

Nói xong câu đó anh cũng nghe tiếng xe tới đón mình nên cũng thưa một lần nữa mà đi. Cậu đi theo anh để mở cửa, mở cửa ra lại thấy Quang Anh chạy xe máy tới. Cậu có hơi nhăn mày một chút , thì ra là hắn tới đón anh. Còn anh khi thấy Quang Anh tới thì chạy lên đến chỗ xe của hắn mặc cho cậu đứng ngoài sau. Quang Anh thấy anh đến cũng tự giác lấy nón bảo hiểm đưa cho anh , anh đội lên rồi quay ra ngoài sau nhìn cậu. Hắn thấy cậu đứng ,hắn cũng chào một tiếng, cậu nghe hắn chào thì cũng chào lại. Cậu đi đến cạnh anh, quay sang qua mà giúp anh cài nút vào. Xong cậu nói

" Anh đi về cẩn thận đấy biết chưa, về nhà nhắn tin cho em liền nhé. Mai hai chúng ta lại ăn sáng chung nha. Ăn sáng chung với anh em cảm thấy ngon hơn bình thường."

Anh và hắn nghe cậu nói như thế thì liền trả lời, nhưng anh trả lời trước hắn trả lời sau

" Anh biết rồi,về đến nhà là anh sẽ nhắn tin cho em biết liền, em yên tâm. Anh có phải con nít đâu mà lo lắng lắm thế, có phải anh đi một mình đâu có cả Quang Anh nữa mà .Mai chúng ta hẹn ở quán cũ để ăn sáng nha" anh vừa nói vừa xoa đầu cậu

" Cứ yên tâm, cậu ấy đi với tôi sẽ không bị gì đâu. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy mà" hắn nói nhưng không nhìn cậu mà nhìn thẳng phía trước giống như chẳng mấy quan tâm gì đến cậu

Nói rồi anh cũng lên xe hắn mà đi về. Cậu nghe được câu nói của hắn cũng có chút buồn. Buồn vì trước đó là người đưa anh về không phải là cậu, buồn sau đó là người đưa anh về lại là Quang  Anh. Cậu không biết sao nhưng cứ nhìn vào hắn và anh thì cậu lại cảm nhận được là hắn luôn muốn đi cùng anh, muốn bảo vệ và che trở cho anh. Dù cậu cũng muốn làm như vậy nhưng vẫn cảm thấy việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ