Cậu thấy đôi mắt ấy thì liền đi lên đứng trước anh và đối diện với Ngân mà nói
" Ngân cô đừng có mà quá đáng, cô tưởng tôi không nói gì thì được nước mà lấn tới. Tôi nhịn cô nhiều rồi đấy nhé, cô đừng có mà thấy anh Trường hiền lành mà ăn hiếp anh ấy. Cô còn lấy tay đánh anh ấy nữa, anh Trường được tôi nâng niu như vậy. Đến cả tôi còn chưa dám làm cho anh ấy đau hay buồn một lần nào hết ,mà cô dám động tay động chân với anh ấy rồi. Cô còn đổ oan và làm tổn thương ấy anh một lần nữa thì đừng có trách tôi. Tôi nể tình cô là con gái nên mới không động tay đó, nếu mà có lần sau nữa.Thì dù con gái hay trai tôi đều xử hết đó. Cô yên phận mà tránh xa hai chúng tôi ra" cậu đứng trước mặt anh mà nghiêm túc nói lớn. Lần này là cậu tức thật rồi. Nghĩ sao cậu còn chưa dám làm gì anh, tại sợ anh đau mà bây giờ cô ta dám tát anh như vậy còn để lại dấu tay trên mặt anh nữa chứ. Lúc về là cậu đã thấy rồi nhưng mà anh không nói nên cũng thôi. Hồi nảy ở đây chỉ có cô và anh thôi, cô không tát thì không lẽ anh tự tát mình à
" Chương, cậu làm sao vậy. Anh ta đẩy tớ thật mà, cậu bị anh ta bỏ bùa hả. Sao không tin tớ" cô vừa nói vừa chỉ tay về phía anh.
Cậu thấy cô chỉ tay vậy thì liền lấy tay mình mà hất tay cô xuống
" Sao tôi phải tin cô, cô là một đứa tâm không được sạch mà bắt tôi phải tin cô. Cô có bị vấn đề gì không vậy và anh Trường cũng không có bỏ bùa gì tôi hết. Mà vì tôi yêu anh ấy nên tôi mới tin anh ấy" cậu trả lời bằng vẻ mặt tức giận
" Anh ta có gì hơn tớ chứ, anh ta có gì xứng với cậu chứ. Tớ mới thật sự xứng với cậu nè, anh ta cũng chỉ người đến sau mà thôi. Cậu tỉnh lại đi Chương à" cô nói to lên như muốn thức tỉnh cậu vậy. Giờ này cô không còn gì che giấu nữa hết.
" Cô có thôi đi không hả, cô có gì mà dám nói anh ấy không xứng với tôi. Anh ấy không xứng thì cô xứng chắc, cô bị ảo tưởng hả" cậu thật sự bị cô ta làm cho tức điên lên rồi này. Nghĩ sao nói anh không xứng với cậu vậy.
Cậu nói xong thì nghe phía sau mình có tiếng thúc thít nên quay ra sau nhìn thì thấy anh đang khóc. Cậu thấy vậy thì vô cùng hoảng loạng mà hỏi anh
" Trường, sao anh khóc vậy, cô ta làm gì anh sao. Có chuyện gì vậy, anh nói em nghe đi. Sao lại khóc, thôi nín đi em thương. Có em ở đây rồi cô ta không làm gì đâu. Anh nín đi được không, anh cứ khóc như này làm cho em xót quá"
Dù cho cậu có nói hay hỏi như nào thì anh vẫn không trả lời. Anh cứ đứng đó mà khóc làm cho cậu rất xót. Cậu kéo anh lại mà ôm an ủi. Đầu anh nằm trên vai cậu mà nhìn đối diện với Ngân. Anh nở một nụ cười chiến thắng mà nhìn cô. Mặc cho nước mắt vẫn rơi nhưng miệng anh lại cười. Cô ta thấy anh cười như vậy thì tức lên nhưng không làm được gì nên đành im lặng, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm mà nhìn hai người bọn họ ôm nhau an ủi. Sau khi thấy anh nín bớt thì cậu gỡ anh ra rồi quay qua nói với cô
" Tôi nói xong hết rồi đó, cô nên biết thân phận mà tránh xa anh Trường và tôi ra." Nói xong cậu quay qua nắm tay anh mà đi. Để cho cô đứng đó tức giận mà hét lên
Cậu kéo anh đi khá xa và khuất chỗ Ngân đứng. Cậu buông tay anh ra, rồi quay qua hỏi anh
"Anh Trường,sao anh lại khóc. Em có làm gì anh hả." Cậu cúi đầu xuống mà hỏi anh
"Chương, anh thật sự không xứng với em sao?" Nãy giờ anh cứ cúi mặt xuống đất mà thút thít. Khi nghe cậu hỏi,anh liền đưa mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt cậu mà hỏi lại
" Sao anh lại hỏi như vậy, không ai xứng với em bằng anh hết á" cậu để tay lên hai vai. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn nước của anh mà trả lời lại
" Ngân nói đúng, sao anh có thể xứng với em được chứ. Chỉ có Ngân mới xứng đôi với em thôi. Dù gì em với Ngân cũng đã từng quen nhau và cũng là mối tình đầu của em nữa. Ngân cho em biết tình yêu là gì. Với lại Ngân là một cô gái dễ thương và thân thiện. Em với em ấy thật sự rất là đẹp đôi." Anh nhìn cậu mà vừa khóc vừa nói
Cậu thấy anh khóc như vậy, không biết sao trong lòng cậu lại càng yêu anh thêm nhiều nữa.
" Không đâu anh Trường, em thật sự mới là không xứng với anh đây này. Anh vừa đẹp vừa giỏi, làm sao mà không xứng với em cho được. Em cảm thấy em mới là người không xứng với anh. Khi mà anh cho em cơ hội theo đuổi anh. Em cảm thấy em là người may mắn nhất trên thế giới này. Anh như mặt trời vậy,còn em là một sinh vật nhỏ bé. Em cứ tưởng rằng em sẽ không bao giờ chạm vào được anh. Nhưng may sao mà anh cho em một cơ hội. Em rất hạnh phúc khi có thể trò chuyện và bên cạnh anh. Anh đừng suy nghĩ là sẽ không xứng với em nữa. Em mới là người phải suy nghĩ về điều đó đây này. " Cậu nhìn anh bằng ánh mặt dịu dàng mà nói cho anh nghe
" Không phải anh thì chắc chắn sẽ không có ai xứng với em cả. Và không em thì chắc chắn sẽ không có ai xứng đôi với anh cả. Vì vậy anh đừng có suy nghĩ nhiều về lời nói của Ngân. Cô ta muốn chia cắt anh và em đó."
"Vậy anh thật sự xứng với em sao"
" Anh là người rất rất rất xứng đôi với em, sẽ không có ai xứng đôi với em bằng anh đâu." Cậu mỉm cười rồi nói, hai tay thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh
" Anh hiểu em nói không? Giờ thì anh đừng khóc nữa, hãy cười lên cho em coi nào. Anh của em cười là đẹp nhất" cậu đứng thẳng lên, vừa cười tươi vừa nói
" Anh hiểu ý em nói mà. Ủa vậy ý em nói là anh khóc xấu đó hả" anh gật đồng như đã hiều. Sau đó liền đanh đá nhìn cậu mà hỏi ngược lại
" Ơ, ý em đâu phải vậy, dù anh khóc hay cười thì đều đẹp. Nhưng mà em thích anh cười hơn" cậu nghe anh nói thì liền nhanh miệng mà giải thích
" Thôi em đừng có mà biện minh, tối nay anh sẽ cho em làm 20 bài tập" anh hất mặt lên mà nói. Xong rồi quay lưng lại, để cậu ngoài sau mà năn nỉ
" Ơ anh, đừng mà, 20 bài tập sao em làm hết được" cậu giả bộ khóc lóc mà cầu xin anh
Còn anh bên này khi thấy cậu vừa nói vừa mếu máo thì liền cười mỉm thích thú. Ai biểu kêu anh xấu chi, đáng đời lắm nha Chương
Có lẽ truyện sẽ rất dài á mn, tui muốn hỏi là mn thích đọc ngắn hay dài để tui còn biết mà viết theo. Nhưng nếu truyện dài thì sẽ có ngược nhé, còn ngắn thì không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Right2t ] ÂM MƯU
Short StoryÂm mưu để có được em Viết:20/07/2023 Kết thúc:3/9/2023 2h55p