Sáng hôm sau, không cần mẹ cậu gọi dậy cậu cũng tự giác mà thức dậy. Cậu nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi cầm điện thoại lên nhắn anh.
Vũ Ngọc Chương:
Anh ơi, anh dậy chưa?Bùi Xuân Trường:
Anh dậy rồi, sao em dậy sớm thếVũ Ngọc Chương:
Hôm nay không biết sao nhưng em muốn dậy sớm chắc có lẽ là muốn gặp anh.Bùi Xuân Trường:
Em nói linh ta linh tinhVũ Ngọc Chương:
Em nói thật mà, hay lát nữa hai chúng ta đi ăn sáng chung đi.Bùi Xuân Trường:
Vậy cũng được, ăn cái quán gần trường nha. Hẹn gặp lại em ở quánVũ Ngọc Chương:
DạKhi nhắn tin với anh xong cậu liền điện cho Đức Duy để đi học mắc công anh lại chờ lâu nữa.Xong rồi cậu đeo cặp sách chạy xuống nhà, định mang giày thì bị ba mẹ gọi lại.
" Con không ăn sáng hả" mẹ cậu thắc mắc hỏi
" Không ạ, con sẽ ăn bên ngoài với bạn . Ba mẹ cứ ăn đi, con chào ba mẹ con đi" nói xong cậu mở cửa đi. Làm cho ba mẹ cậu phải nhìn nhau khó hiểu.
Vừa bước vào cửa quán đã thấy bóng dáng nho nhỏ ở một góc kia. Thấy anh cậu liền mỉm cười sau đó cậu xoay qua lại thấy Quanh Anh làm cậu phải tắt ngay nụ cười. Cậu nhớ là rủ chỉ một mình anh thôi mà đâu lòi ra thêm ông kia nữa vậy. Dù không thích ông đó cho lắm nhưng cũng phải mỉm cười một cách giả tạo mà bước đến.
Thấy Quanh Anh ngồi gần anh nên cậu cũng bất đắc dĩ mà ngồi đối diện anh.Nếu không có anh ở đây chắc là cậu đã đẩy Quang Anh qua một bên mà giành chỗ ngồi rồi nhưng vì có anh nên cậu mới đành lòng ngồi đối diện thôi. Không thể để anh thấy con người thật của cậu được, phải để lại hình ảnh tốt đẹp của cậu trong mắt anh.
" Em ăn gì thì kêu cô chủ nha" anh nói với giọng ngọt ngào của mình
" Dạ em biết rồi" cậu nhìn anh mà cười
" Gì vậy? Phải mày không Chương. Mày có phải là bạn tao không vậy. Chương bạn tao không thể nào hiền lành như thế được. Mi là ai?"đây là phản ứng của Đức Duy khi thấy thằng cọc cằn của mình hiền lành đến đáng sợ. Nó ngạc nhiên mà hỏi cậu mặc cho cậu dành cho nó cái ánh mắt như muốn giết nó.
" Ủa? Vậy là Chương hung dữ lắm hả Đức Duy" anh nghe thế cũng hỏi và cũng ngạc nhiên lắm.
" Không có đâu anh, nhìn em vậy thôi chớ hiền lành lắm. Anh đừng nghe nói nó bừa mà nghĩ xấu về em" cậu nghe anh nói vậy cũng nhẹ nhàng giải thích
Nghe tới đây Đức Duy cũng hết ngạc nhiên. Nó nhớ ra là cậu đang để ý đến anh nên muốn gây ấn tượng tốt với anh. Bây giờ nó mới cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nó cảm thấy lạnh sóng lưng đến lạ thường, nó vội giải thích giúp cậu nếu không chắc chắn nó sẽ bị cậu đánh tới chết mất.
" Không phải vậy đâu anh Trường ,ý là em chọc nó thôi. Chắc anh cũng biết là em với Chương hay chọc nhau mà đúng không" nó sượng trân mà nói
" À vậy sao , anh cứ tưởng Chương hung dữ chứ. Nếu Chương dữ tợn chắc anh sẽ sốc lắm. Tại anh thấy Chương nói chuyện dễ thương mà không thể nào hung dữ được" anh vừa nói vừa quay qua cậu mà cười tươi
" Em không có đâu mà" khi nghe anh nói mà tim cậu đập nhanh như muốn bay ra ngoài luôn ấy.
" Hi, anh Quang Anh nãy giờ em không để ý. Anh đã kêu món chưa" Đức Duy giờ mới để ý đến hắn.
" Anh kêu rồi, em ăn gì kêu đi" hắn nghe nó hỏi vậy cũng trả lời lạnh nhạt
Đức Duy nghe vậy cũng gật đầu, không biết vì sao nó luôn bị thu hút bởi ấy. Có lẽ là do hắn đẹp trai hoặc có thể là do anh lạnh lùng tạo cảm giác muốn chinh phục được anh. Nó nghĩ chắc chắn mình sẽ làm anh phải mở miệng nói nhiều hơn vì giọng hắn khá hay.
Vừa nghĩ xong thì cũng là lúc cô chủ đem thức ăn ra. Cậu lanh tay lau đũa và muỗng đưa cho anh. Anh cũng thân thiện nhận lấy. Vừa định gắp ăn thì thấy Đức Duy nhìn cậu
" Gì đây? Sao không ăn đi mà nhìn tao cái gì?" Cậu cọc cằn nói
" Sao mày không lấy đũa muỗng cho tao bạn bè mà vậy á hả" nó bực mình mà nói
" Mày có tay chân để làm gì? Tự lấy đi mày ai rảnh mà lấy giùm?" Nói xong cậu liền quay xuống để ăn
Thấy Đức Duy quạo quọ nên anh lấy đũa muỗng đưa cho nó.
" Của em này "
" Dạ em cảm ơn"
Nói xong cả hai liền quay xuống ăn. Đang ăn thì cậu lại nghe tiếng Quang Anh nói
" Hồi nảy tớ đã dặn cô chủ quán không bỏ hành rồi mà sao cô vẫn bỏ hành cho cậu chứ?"
Cậu nghe vậy thì ngước lên nhìn, thì nhìn thấy anh đang mỉm môi mà nhìn tô phở.
" Thôi không sao đâu, chắc cô cũng quên ấy mà để tớ vớt ra là xong ấy mà" anh nghe hắn nói thế cũng sợ hắn đi qua nói cô sợ là sẽ phiền phức thêm.
Quang Anh thấy anh nói vậy cũng thôi. Định cầm muỗng lên mà vớt hành giúp anh. Anh cũng không ngại mà để cậu vớt hành giúp giống như anh đã quen với điều đó vậy. Khi thấy anh không ngại khi hắn định vớt hành ra giúp thì lòng cậu lại khó chịu đến lạ. Cậu nghĩ 'chắc là hắn và cậu thân nhau lắm mới không ngại việc anh vớt hành giúp anh' nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy tức giận. Khi Quang Anh định đưa muỗng vào vớt hành thì cậu nhanh tay lấy tô phở của anh qua phía cậu. Trước hành động của cậu làm hắn và cậu ngạc nhiên có cả Đức Duy nữa
" Để em vớt hành ra giúp anh cho, anh ngồi chờ em một chút"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Right2t ] ÂM MƯU
Short StoryÂm mưu để có được em Viết:20/07/2023 Kết thúc:3/9/2023 2h55p