Chap 32 End

487 19 7
                                    

Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, anh đúng thật sự biết trêu đùa cậu mà. Dù cậu đã chuẩn bị sẵn hai trạng thái của bản thân rồi. Nhưng mà cậu rất tự tin, tin vào câu trả lời là đồng ý. Lúc đầu là 50/50 nhưng mà lúc cậu nhìn anh và thấy anh cười thì cậu tăng lên là 70/30. Giờ thì cậu còn hơi sốc một chút, cậu không biết làm gì hay nói cái gì. Cậu chỉ đứng yên và đối diện với anh. Cậu chưa xử lí bộ não thông minh có sẵn của mình xong.

Nói sao nhỉ? Giờ cậu rất là lúng túng, cậu thật sự không biết phải mở lời ra sao với anh. Sau 5 phút lấy lại bản thân mình, cậu nhanh nhẹn cúi mặt xuống cát để hít thở sâu vào. Cậu mong là khi hít thở xong thì nước mắt của cậu sẽ không chảy xuống. Cậu không muốn anh thấy cậu khóc đâu, anh thấy thì sẽ nghĩ cậu là không mạnh mẽ để bảo vệ anh được mất.

"Chương à, em nghĩ là em thật sự sẽ xứng đáng làm người yêu anh được á. Em nghĩ là em có đủ tư cách nghe hai từ đồng ý từ anh hả?" Anh chậm chậm đi lại chỗ cậu đang đứng. Giờ đây khoảng cách của anh và cậu khá là gần.

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng ngạc nhiên lắm. Sao anh Trường nói chuyện lạ quá vậy. Cách nói chuyện của anh là rất kiêu, rất khác con người nhút nhát hằng ngày của anh. Khi anh nói xong thì cậu còn khá là sốc tâm lí ấy. Người trước mặt cậu có phải thật sự là anh Trường của cậu không vậy. Cậu còn chưa nói gì cơ mà? Hay là do cậu mới bị anh từ chối nên còn hơi khờ vậy. Chắc chắn là do cậu khờ rồi, làm sao anh của cậu có thể nói ra những lời như thế chứ.

" Anh Trường, anh sao thế?" Tự đánh thức mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cậu cần phải bình tĩnh ngay bây giờ, cậu phải làm rõ sự tình mới được

" Anh chẳng sao cả, chỉ có em mới bị sao thôi. Trong những quãng thời gian qua em bên cạnh anh ,chẳng có tư cách là anh em gì cả. Anh đã bao giờ xem em là anh em đâu. Em đừng có ảo tưởng coi anh là anh em của em nữa Chương à" anh ngước nhìn cậu mà mỉm cười, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu đang mở to ra.

" Ý anh là sao Trường, không phải là anh em? Vậy là từ trước giờ anh chưa bao giờ xem em là anh em gì cả sao. Vậy là từ trước tới giờ anh chỉ xem em là người lạ, người bám chân anh thôi sao?" Lần này là cậu bế tắc thật rồi, làm sao cậu có thể tin được những gì mà mình nghe được cơ chứ.

" Đúng vậy, chẳng có anh em gì cả. Thôi thì anh nói luôn để sau này em khỏi chuẩn bị cho mất công.Là em đừng có đợi anh nữa. Cho dù em có theo đuổi anh mấy chục năm hay tới già thì mãi mãi anh cũng sẽ không đồng ý làm người yêu của em đâu. Dù em có tỏ tình anh hàng nghìn lần đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không đồng ý. Lần tỏ tình thứ nhất của em cũng sẽ là lần cuối cùng anh nghe thấy hiểu chưa. Em nói là Vũ Ngọc Chương chưa biết nản chí, bỏ cuộc là gì đúng không. Thôi thì giờ học thêm cái tính chấp nhận sự thật từ từ đi" anh đứng thẳng người rồi chậm rãi nói ra từng câu từng chữ cho cậu nghe.

Lời nói của anh sao hôm nay khó nghe quá. Làm cho cậu muốn gào khóc tại chỗ luôn rồi này. Cậu rất mãnh mẽ, cậu ráng nuốt nước mắt vào trong lòng để có thể đứng vững tại chỗ như này. Không có anh ở đây là cậu quỳ xuống mà khóc lớn rồi.

"Anh Trường có thể cho em biết lí do được không? Tại sao anh lại thay đổi chóng mặt như vậy? Em không chạm tới được đến trái tim của anh sao? Em yếu kém tới như vậy sao?" Cậu cố nói ra được mấy câu. Cậu mà cố nói nữa thì sẽ khóc trước mặt anh mất

[ Right2t ] ÂM MƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ